- Chiếc cúc này vốn khâu trên áo choàng của cha tôi đây mà!
Long Cách thân vương cầm chiếc cúc xem kỹ quả nhiên thấy những mối
chỉ đứt còn sót lại ở chân cúc. Thế là ông cho gọi con a đầu trông coi về y
phục tên là Hỷ Tử tới thẩm vấn Hỷ Tử vốn là một đứa ngốc nghếch, vừa
trông thấy chiếc cúc vàng, vội la lên:
- Trời đất! Thì ra nó rớt tại nơi đây. Tôi cứ lấy làm lạ tại sao áo Vương gia
thiếu mất một cái cúc.
Long Cách thân vương nghe nói vậy, liền bảo con Hỷ Tử đi lây ngay cái áo
choàng đem tới, mới biết chiếc cúc thứ ba trên ngực áo đã bị mất, là do có
sự kéo giật mạnh. Ngoài ra chiếc áo còn bị rách một mảnh nhỏ ở chỗ khâu
giữa thân dính với mảnh tà. Ông hỏi con Hỷ Tử:
- Chiếc áo này, Vương gia mặc hồi nào?
Hỷ Tử đáp:
- Thưa, hôm qua tôi lấy ra để Vương gia mặc mà vào cung.
Long Cách thân vương lại hỏi:
- Vương gia quay về phủ hồi lúc nào?
Hỷ Tử đáp:
- Chiều thì ngài về.
Lại hỏi:
- Mi có chắc lúc ra đi Vương gia mặc áo này còn đủ cúc chứ?
Hỷ Tử đáp:
- Bộ cúc hoàn toàn đầy đủ, chẳng thiếu cái nào?
Hỏi:
- Lúc trở về phủ, Vương gia có mặc chiếc áo này không?
Đáp:
- Có Vương gia mặc đúng chiếc áo này?
Hỏi:
- Vương gia có chiếc áo này vào lúc nào?
Đáp:
- Vương gia trở về phủ trước một người. Khi ngài về tới nơi, tỳ nữ bước tới
xin Vương gia cởi bỏ áo ngoài cho. Nhưng Vương gia lặng thinh, cũng
chẳng bảo cởi, vội vã bước vào phòng ngay.