Đệ nhị quân này đánh thẳng một mạch suốt An Khánh, Đông Thành, Thư
Thành, những châu quận phồn hoa náo nhiệt nhất, sau đó lại đánh luôn cả
Lư Châu. Tuần phủ An Huy là Giang Trung Nguyên chết trận tại Lư Châu.
Thanh thế của đệ nhị quân cũng vang dậy trong ngoài. Tiếp theo họ đánh
chiếm Lục Hợp, Lâm Thanh, Châu Đường, Cao Châu.
Hiếu Trinh hoàng hậu một mặt cấm chỉ mọi người không được huyên náo,
một mặt cho gọi Thôi tổng quản tới. Bà dám chắc chỉ có hắn là biết hoàng
thượng nơi đâu. Bà quát bảo trói gô Thôi lại giao cho nội vụ phủ khảo vấn:
- Trước đây, hoàng thượng xuất cung đi chơi, là do chính mi dụ dỗ đưa ngài
đi. Ngày nay cũng lại là mi chứ chẳng phải ai khác.
Thôi tổng quản chịu không nổi cực hình, đành phải cung khai ra hoàng
thượng đang ở Thiên Phật tự. Nội vụ phủ liền sai áp Thôi tổng quản tới
chùa Thiên Phật, quả nhiên tìm thấy hoàng thượng. Hàm Phong hoàng đế
hỏi lý do tại sao thì Thôi tổng quản kể chuyện hoàng hậu nổi giận bắt trói
hắn đưa tời cho Nội vụ khảo vấn tra tấn. Hoàng đế nghe nói vậy, biết không
còn thể giữ bốn chị em nhà mụ Trúc được nữa, bèn ra mặt hồi cung. Đồng
thời truyền thả Thôi tổng quản rồi rỉ tai bảo hắn đưa bốn chị em nhà kia ra
mé sông ngoài Cấm thành ở tạm.
Hiếu Trinh hoàng hậu thấy hoàng đế về cung bèn quỳ xuống khuyên can.
Bà nói:
- Hiện nay, quân vụ biến loạn, hoàng thượng có lo ngày đêm, còn lo chưa
xuể. Thế mà tại sao còn tự ý đi tìm vui một mình, gác hết mọi việc triều
chính như vậy?
Hoàng đế nghe xong cười khì khì đáp:
- Trẫm nhân việc nước lo phiền, ở trong cung buồn quá, nên xuất kinh vài
hôm đi săn đó thôi, nàng hoảng hốt nóng nảy làm gì?
Nói đoạn, ngài bước ra khỏi cung Khôn Minh về ngự thư phòng. Ngài thấy
sớ tấu chất trên án thư cao như núi. Cầm lên xem thì toàn những bản tấu
cấp báo các nơi thất thủ gọi về. Ngài giật mình vội triệu tập toàn thể vương
công đại thần mở Ngự tiền hội nghị bàn tính đến mấy canh giờ liền mới
quyết định được một số việc phải làm. Ngài lập tức truyền chỉ phái Binh bộ
thượng thư Bảo Thắng đích thân chỉ huy đại quân tới Bình Giã chống một