đều một màu đỏ như son. Trên giường căng màn bằng the màu quý, lót
bằng nệm gấm hoa năm sắc, có bức bình phong vẽ những người đàn bà ăn
mặc hết sức đẹp đẽ.
Hai bà nọ đưa nàng tới ngồi vào một ghế to và êm ái trước gương Sau đó,
có hai cung nữ bưng trà lên cho nàng uống.
Băng Hoa đến lúc này mới biết mình đã bị hai bà nọ lừa vào cung để làm
phi tử. Nàng đứng phắt dậy nói:
- Tôi đi về đây.
Bọn cung nữ hai bên bước tới ngăn lại. Sau đó, Hàm Phong hoàng đế tử
phía trong bước ra, đi thẳng tới trước mặt nàng, cầm lấy tay, miệng luôn
luôn gọi:
- Mỹ nhân! Mỹ nhân đừng buồn lòng nhé.
Băng Hoa tự biết mình đã lọt vào cạm bẫy của họ, bèn nhè lúc mọi người
không đề phòng, xông tới cây cột lớn, húc mạnh vào, máu tươi chảy ra lênh
láng.
Hàm Phong hoàng đế thấy vậy nói hai tiếng "Đáng thương, đáng thương!"
luôn miệng, rồi rút lui khỏi căn phòng. Ngài còn dặn mấy mụ quản sự chịu
khó săn sóc dưỡng thương cho nàng, ít hôm sau ngài sẽ tới thăm.
Băng Hoa lúc đó mê man bất tỉnh. Bọn cung nữ vực nàng lên giường băng
bó vết thương, và đứng quanh giường chầu chực chờ đợi. Một lát sau, Băng
Hoa tỉnh lại. Mụ quản sự ngồi cạnh khuyên giải. Mụ bảo nàng:
- Trời cho nàng sắc đẹp nhường ấy, thì phải lấy một người chồng giàu sang
phú quý, hưởng một cuộc đời giàu sang vinh hiển, có thế mới không hổ
mình là phận gái má đào. Được thánh thiên tử ngài đa tình đưa nàng vào
cung, trăm chiều cưng quý lại sợ nàng giận tức nên không dám gần gũi.
Nàng được hưởng đủ mùi phú quý vinh hoa, sủng ái hết mức, thử hỏi liệu
nàng có sung sướng hơn cái lúc mà nàng còn ở trong tiệm giày, đói rách
khổ sở không?
Những lời khuyên giải này, lúc đầu, Băng Hoa chẳng thèm để ý tới, nhưng
lâu về sau cũng thấy có vẻ hợp tình hợp lý.
Thế là nàng đã quyết định và bảo mụ quản gia yêu cầu cho gặp lại người
chồng cũ một lần để xem anh ta có cho đi lấy chồng khác hay không, nếu