lang Tăng Quốc Phiên đem quân hương đoàn ra trợ chiến mới mong chiến
thắng.
Một đạo chỉ dụ hạ xuống. Cả bọn quan võ người Mãn đều thấy mất mặt, chỉ
còn có cách độn thổ.
Ít hôm sau, tướng Hướng Vĩnh đem đại binh từ Hồ Bắc đánh thốc xuống,
dồn quân tại Hiếu Lăng Vệ, gọi là Giang Nam đại doanh. Mặt khác, Hương
Kỳ Thiện cũng đem quân bản bộ đánh từ Trực Lệ, Thiểm Tây, Hắc Long
Giang thẳng xuống Dương Châu, xưng là Giang Bắc đại doanh. Hai lộ
quân này bắt đầu đại chiến với quân Thái Bình Thiên Quốc.
Đông vương Dương Tú Thanh của Thái Bình Thiên Quốc thống lĩnh thần
binh nghênh chiến. Thế nào gọi là thần binh?
Đó là một đội quân ở phía trước có một số con trai độ mười hai, mười ba
tuổi, mặc áo ngũ sắc, trang điểm như thiên thân cột trên ngọn cây tre, một
tay phóng lửa khói còn một tay múa tít đao thương, khiến trận tiền mù mịt
khói lửa, gọi là Thiên ma trận. Phía sau Thiên ma trận, còn có một đội nữ
binh, trang điểm hết sức cầu kỳ, có một cô gái người Quảng Đông tên gọi
Tiêu Tam nương điều khiển.
Nữ tướng Tiêu Tam nương đầu đội mũ dắt ngọc châu, cặp tóc bằng ngọc
báu, đi giày man hoá, mặc quần đỏ. Nàng quả thật là đẹp. Nàng xông ra
trận tuyến, dùng mũi kiếm vẫy một cái, tức thì quân sĩ liều mạng xông lên.
Tướng Mãn Thanh là Kỳ Thiện cung xua quân liều chết xông lên. Thiện
nhớ tới chữ "hèn nhát" có ý muốn rửa nhục, nên chỉ huy trận chiến vô cùng
hăng hái… Thiện đánh liền năm trận, thắng luôn năm trận.
Hồng Thiên hoàng thấy quân Thanh quá mạnh, liền bỏ dùng sức để dùng
trí. Hồng cho quân lên tới Hiếu Lăng Vệ, châm một mồi lửa đốt thiêu sạch
Giang Nam đại đoàn, khiến quân Thanh chạy mảnh giáp không còn.
Liền đó tướng Lâm Phượng Tường đem quân Thái Bình xông ra, Giang
Bắc đại doanh nghe tin Giang Nam đại doanh đã bị đại bại, hoảng hồn bạt
vía, tức thì ồ ạt chạy như nước vỡ bờ.
Tướng Kỳ Thiện trong đám loạn quân, chẳng biết chạy ngả nào, vừa tức
vừa giận vừa xấu hổ, bèn tuốt cây bội đao tự vẫn chết ngay trên lưng ngựa.
Quan Thái Bình Thiên Quốc tiến như sóng cồn. Lâm Phượng Tường liền