Ngài nhón bước, lẹ ra trước đình và thấy trên bãi cỏ một đám cung nữ đứng
thành vòng tròn, bên trong có hai nàng phi mặc quần áo Hán đang ôm nhau
vật lộn cấu xé, đánh tát nhau túi bụi.
Nhìn kỹ hơn, ngài thấy một nàng người mảnh mai bị một nàng khác to béo
đè lên trên, đôi chân nhỏ xinh đang đạp giãy lung tung để cố thoát trong khi
đó nàng vóc to béo thì chiếc quần hoa thạch lựu lấm bết trong vũng bùn
nước ướt nhẹp.
Hàm Phong hoàng đế thấy hai người giằng xé kéo co, cũng phải phì cười.
Ngài rẽ đám cung nữ bước vào đích thân kéo cả hai nàng dậy. Cả hai người
đều đứng im cúi đầu lặng thinh, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tóc nhau,
không chịu buông ra.
Nhìn kỹ Hàm Phong hoàng đế mới biết một người là Hạnh Hoa Xuân, còn
người kia thì Mẫu Đơn Xuân. Hai bên cung nữ lúc đó mới đồng thanh hô
lên một tiếng:
- Vạn tuế gia tới đó! Không buông tay ra nữa sao?
Lúc đó hai nàng phi nọ mới chịu buông tay, đầu tóc rũ rượi, hơi thở hồng
hộc, mặt mày xám ngoét.
Hoàng đế hỏi chuyện, Mẫu Đơn Xuân vừa thở vừa tâu:
- Hạnh Hoa Xuân đánh bạc thua, không muốn trả tiền!
Hoàng đế hỏi Hạnh Hoa Xuân thua bao nhiêu thì nàng tâu:
- Thua hết cả thảy là hơn sáu ngàn lạng bạc.
Hàm Phong hoàng đế nghe xong, bỗng phì cười bảo:
- Trẫm trả cho nhé. Đừng gây lộn nữa. Mau về hầu rượu cho trẫm đi.
Mẫu Đơn Xuân nghe hoàng đế nói vậy, chưa nén được cơn tức, hất hàm bĩu
môi nói:
- Chỉ mình Hạnh Hoa Xuân được Phật gia sủng ái mà thôi. Phật gia thế
nàng trả nợ một lúc luôn sáu ngàn lạng. Bọn thiếp quả thực không thể nào
hiểu nổi. Chả trách đã lâu lắm ngài chẳng có thưởng tứ một chút gì cho bọn
thiếp.
Hàm Phong hoàng đế thấy Mẫu Đơn Xuân có vẻ hờn dỗi, bất giác cười lên
sằng sặc, bảo nàng:
- Trẫm thưởng! Trẫm thưởng cho nàng mà! Cũng thương cho sáu ngàn lạng