mới từ giã. Phiên thường nói sau này thế nào Nguyên cũng lập danh rỡ tiết.
Phiên cùng với Lục tuần phủ thảo luận kỹ càng rồi mới sai hai ngàn quân
nghĩa dũng đất Lương, hai ngàn quân nghĩa dũng đất Sở, cùng với sáu trăm
doanh binh giao cho viên tu Quách Trung Thọ, đạo viên Hạ Đình Việt và tri
huyện Chu Tôn Di đưa đi cứu viện. Em ruột của Giang Trung Nguyên là
Trung Tế cùng với bọn học trò La Trạch Nam cũng dốc suất đám nông dân
trong các làng xóm theo đi dẹp giặc.
Vài lời phê bình về sự nghiệp Hồng Tú Toàn của Dương Gia Lạc tác giả bộ
Thanh sử thông tục diễn nghĩa do Thế giới thư cục ấn hành:
"Sự khỏi đầu của Tăng Quốc Phiên chính là sự tàn lụi suy vi của Hồng Tú
Toàn. Thực ra một phần lớn lỗi lầm là do tự Hồng. Khi định đô ở Giang
Ninh rồi, Hồng chẳng thèm quan tâm đền việc được mất, cứ nghiễm nhiên
an cư, ăn chơi thoả thích, hoang dâm vô độ. Đã thế quân quốc đại sự,
Hồng lại phó mặc cho Dương Tú Thanh. Thanh chuyên quyền, gian dâm
bừa bãi cũng như Hồng, Kiều, lại kiêu ngạo còn hơn Hồng. Quân tướng
như vậy hỏi thành công sao được.
Lâm Phượng Tường đem quân bắc phạt, chính đó là kế hay của Hồng.
Tường đại thắng, vượt qua Hoài vào Biện, đi tới đâu thế đều như chẻ tre.
Thực là một đoàn quân tinh nhuệ ít thấy. Thế nhưng Tường có điều thất
sách hơn là không nhân lúc quân Thanh chưa tập hợp được, xông thẳng
vào Tề, Lỗ, tiên nhắm Yên Kinh mà lại đem quân về hướng tây miền Hoài
Khánh quanh đường cố đánh, rồi theo đường Sơn Tây quay vòng vào Trực
Lệ, lao lực kiệt sức, thử hỏi làm sao mà chẳng thua. Quân tan vỡ ở Thân
Châu, lúc đó mới biết hỏng thì than ôi! Đã muộn.
Hồng còn có một điều thiếu suy nghĩ nữa là khi đắc thắng, vừa chiếm được
ít đất, đã vội lợi dụng sức mạnh quân sự và chính trị, bắt buộc dân tộc
Trung Hoa phải theo tôn giáo mình.
Nội bộ chia rẽ vì đó, quần chúng bỏ rơi cũng vì đó, một phần lớn nho gia
Trung Quốc đương thời nắm vai trò lãnh đạo quần chúng và chính quyền,
không chấp nhận một giáo lý mới nên có thái độ bất hợp tác và cuối cùng
còn quay giáo lại chống đối kịch liệt là khác. Đó là trường họp của Tăng
Quốc Phiên, một nho gia lỗi lạc trong phía Đông Thành đã vang tiếng một