Văn khui ra cái chuyện Tôn Đường xử lý mọi việc với tự tích đầy đủ, Văn
cho triệu ngay Đường tới Võ Xương và khép Đường vào trọng tội.
Lạc tuần phủ dâng sớ khiếu nại không được, bèn viết thư gởi gấp lên kinh
cho biên tu Quách Tung Đào, bảo Đào chạy chọt vận động tại dinh đại thần
quân cơ Túc Thuận.
Đào vốn có tình đồng hương với Tôn Đường, tất nhiên sốt sắng vận động
cho Đường thoát nạn. Đào nhờ cả Phiên Tổ ấm làm hành tẩu Nam thư
phòng dâng sớ cứu Đường nữa.
May thay lúc đó Tăng Quốc Phiên cũng như Hổ Lâm Dực từ ngoài dâng sớ
tiến cử Tôn Đường, khen Đường có tài đại dụng. Cả trong lẫn ngoài, tất cả
mọi nơi đều thiết mưu lập kế cứu Đường, nhờ đó Đường mới được thoát tội
về nhà.
Đến lúc Thạch Đạt Khai kéo binh vào Hồ Nam đánh bại bọn tổng binh Lưu
Bội Nguyên, Bành Định Thái, công hãm các huyện Hưng Ninh, Nghi
Chương, Quế Dương, Lạc tuần phủ vốn quý trọng Đường, tái thỉnh Đường
hạ sơn, uỷ thác cho mọi việc quân sự.
Tả Tôn Đường nhận uỷ thác của Lạc tuân phủ, tức khắc truyền lệnh cho
bọn Lưu Tràng Hựu, Giang Trung Nghĩa và Điền Hưng Thứ kéo quân từ ba
ngả về tiếp viện.
Chỉ trong vòng một tháng, quân binh tề tập đầy đủ được hơn bốn vạn, đào
hào đắp luỹ bố trí khắp nơi. Tổng đốc Quan Văn và Hồ Lâm Dực còn thông
tư cho tướng Đô Hưng A điều động quân đội từ Cát Lâm, Hắc Long Giang
trở về Đát Ngạc, đồn trú miền Tưng Nam, đồng thời phái tri phủ Túc Hãn
Khánh thống suất thuỷ sư với ba mươi hai chiếc pháp thuyền khắc kỳ đại
hội tại Tràng Sa.
Hồi đó tướng Thạch Đạt Khai kéo binh tới đâu là uy hiếp hết hai bên dọc
đường, quân của Khai đông đến hai ba chục vạn, có ý muốn cứ hiểm tự
hùng, kéo cờ rạch đôi sơn hà với Hồng Thiên vương.
Lúc đầu Khai đánh Võ Chương, Kỳ Dương nhưng mấy thành này kiên cố
quá không hạ nổi, đành quay mũi tấn công Bảo Khánh, lập doanh trại dài
tới hơn trăm dặm.
Lưu Tràng Hựu và Điền Hưng Thứ kéo viện quân lục tục kẻ trước người