sau, tới nơi tức thì khai chiến. Nhiều cuộc ác chiến xảy ra liên tiếp, cả đôi
bên đều tử thương tương đương, lâm vào tình trạng giằng co bất phân thắng
bại.
Hồ tuần phủ cho rằng Bảo Khánh là nơi quan trọng, cần phải có một viên
tướng tài thống đốc quân đội mới xong, do đó, Hồ bèn sai Lý Tục Nghi
đem năm ngàn quân đi khắp nơi gọi về tất cả những đoàn quân tăng viện lẻ
tẻ đặt dưới quyền tiết chế duy nhất.
Thạch Đạt Khai vốn kiêng dè oai danh của Nghi, nên khi nghe Nghi tới,
liền tuyển lựa những hạn quân tinh nhuệ dũng cảm mang đủ ba ngày lương,
thề phá cho bằng được Bảo Khánh mới nghe.
Lý Tục Nghi đem hết tốc lực hành quân, hội thương quân vụ với Lưu Tràng
Hựu, dùng kế tránh thực đánh hư để phá địch. Nghi điều động quân binh
theo Bắc lộ tấn công, vượt bến đò Tư Thuỷ xuất phát về tây đánh bọc hậu
doanh trại của Khai.
Thạch Đạt Khai vừa thề quyết cướp thành, không ngờ bị Nghi đánh thốc
vào trại, hoặc cắt ra làm đôi làm ba, hoặc bao vây khoá chặt, hoặc chọc
hông đập sườn, khiến Khai không biết mối đầu nào mà sờ nữa, cuối cùng
đành phải vừa đánh vừa lui.
Quân Thanh lúc này đã chiếm được thượng phong, bèn hùng hổ truy kích y
như một cơn gió lốc thổi mạnh. Khai quay lại chống cự đôi lần nhưng vẫn
không ngăn nổi mũi nhọn của quân Thanh trên đường truy kích. Một trận
đánh quân tóc dài hao một số, hai trận đánh quân tóc dài lại hao thêm một
số Hết lần này qua lần khác, người ta đã thấy quân tóc dài hao hụt đến vài
vạn rồi.
Khai thấy khó lòng đứng chân nơi đây, vội truyền lệnh cho đoàn quân
chuyển hướng về tây nam rút chạy. Quân tóc dài đã đi xa, đất Hồ Nam hết
giặc giải nhiệm.
Lý Tục Nghi quay về Ngạc, Tăng Quốc Phiên nghe quê hương không việc
gì lúc đó mới an lòng.
Bỗng Tăng Quốc Phiên nhận được mật chỉ của triều đình giục tiến quân
vào Tứ Xuyên chặn lối Thạch Đạt Khai. Phiên chẳng dám trễ lệnh vội huy
động quân mã ngược sông tiến lên. Nhưng khi tới Hồ Bắc, Phiên dò la tin