Vua và hậu thì như thế, Ý quý phi càng thiểu não hơn. Bình nhật nàng hống
hách vênh váo biết bao, thế mà nay đành khoanh tay ngồi nhà đá đã bốn,
năm tháng trường, thử hỏi còn mong chì tìm lại được thời và thế của ngày
nào? Lũ hoạt đầu cầu danh móc lợi đã từng khúm núm hầu hạ nàng bấy lâu
nay, thấy nàng sa chân lỡ bước thất thế kẹt vận, đã chẳng những không chút
động lòng từ tâm, trái lại còn nhờ gió bẻ măng, chết đuối đạp thêm.
Túc Thuận chống đối Ý quý phi từ lâu, Thuận ngầm thông với bọn cung nữ
hầu hạ nàng, cố ý tới cáo mật với Hiếu Trinh hoàng hậu nói nàng ở Vĩnh
Hạng suốt ngày oán giận hoàng thượng. Ghê gớm hơn nữa nàng còn dám
dùng bùa chú Mãn Châu để thư ếm hoàng thượng nữa.
Hiếu Trinh hoàng hậu nghe xong vội tới Vĩnh Hạng gặp ý phi, hậu nói:
- Nàng hãy tạm thời yên tâm chờ đợi. Đợi ít hôm nữa hoàng thượng vui vẻ,
ta sẽ giúp nàng cầu xin ân điển của ngài tha cho nàng ra.
Hậu chỉ nói ra có thế, vậy mà không hiểu tại sao cái chuyện trù ếm hoàng
đế của Y phi lọt đến tai Hàm Phong hoàng đế.
Ngài bất giác nổi cơn thịnh nộ. Khéo thay Túc Thuận lúc đó đứng cạnh.
Ngài hỏi Túc Thuận:
- Ý trẫm muốn truất phế Lan quý phi cho nàng tự tận, khanh nghĩ thế nào?
Thuận giật mình đánh thót một cái, vội quỳ xuống đất đập đầu tân:
- Nô tài chẳng dám can dự vào việc trong cung cấm!
Câu chuyện này truyền tới tai Hiếu Trinh hoàng hậu. Hậu vội vàng chạy tới
gặp hoàng đế, đem hết tâm lực biện hộ cho Ý quý phi. Hậu nói:
- Những chuyện đó bất quá chỉ là do bọn người ganh ghét nàng đặt điều
phao nhảm đó thôi. Thần thiếp cũng thường khi tới gặp nàng thấy nàng tỏ ý
hết sức cung thuận, tự biết lỗi mình và hối lôi nhiều lắm, thần thiếp dám
xin thay nâng cầu xin hoàng thượng ban cho ân điển tha tội cho nàng. Bị
giam trong lãnh cung lúc nào cũng tưởng nhớ tới hoàng thượng. Nàng khóc
lóc ngày đêm, tình cảnh thật là đáng thương hết sức.
Hàm Phong hoàng đế vừa nghe lời Hiếu Trinh hoàng hậu cầu xin ân điển,
vừa nghĩ tới việc ý quý phi sinh cho mình một mụn hoàng nam, nhất thời
không thể bỏ danh hiệu Phi tử của nàng. Thế là cơn thịnh nộ của ngài dần
dần tiêu đi lúc nào không biết. Hiếu Trinh hoàng hậu lại cứ ở bên cạnh cầu