Cậu học sinh sau khi cào cát xong liền bắt đầu chạy chậm, đến một
khoảng cách nhất định thì dừng lại, làm các động tác khởi động nhẹ nhàng.
Sau đó cậu ta nhìn chằm chằm về bãi cát phía trước rồi đột nhiên lao đi.
Tốc độ đó vượt quá sự tưởng tượng của Saori.
Sau khi đột ngột chạy về phía trước, cậu học sinh bật một bước, nhảy
lên ngay trước bãi cát. Hình dáng cậu ta bay trên không trung như đang
nhảy múa cho đến sau này vẫn luôn hằn rõ trong tâm trí Saori.
Vừa tiếp đất, nét mặt cậu học sinh không chút biến sắc, ngay lập tức
đứng thẳng dậy. Lại một lần nữa nhìn chằm chằm thẳng hướng bãi cát,
nhưng lần này trong tay cậu ta là một dụng cụ hình chữ T. Sau cú nhảy tiếp
theo đó, cậu ta lại chầm chậm bước về điểm xuất phát.
Cứ thế cậu ta nhảy đi nhảy lại nhiều lượt. Saori cũng luôn dõi mắt theo
hình ảnh cậu ta thực hiện các bước nhảy. Cô bé không thể nào rời mắt
được. Nếu không phải một người bạn cùng khối đi ngang qua cất tiếng gọi,
có lẽ cô bé cứ như vậy mà tiếp tục theo dõi. Người bạn của cô bé ở đó là để
xem trận đấu tập bóng đá đang diễn ra phía sau bãi cát.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để Saori tìm hiểu được cậu học
sinh đó là đàn anh trên một khóa, cũng là thành viên của câu lạc bộ điền
kinh ở trường. Thậm chí ngay cả cái tên Nishina Fumiya cô bé cũng tìm
hiểu được ngay sau hôm đó.
Bản thân Saori cũng không hiểu rõ, tại sao mình lại để ý người đó, tại
sao mỗi khi nghĩ đến người đó trái tim lại xốn xang. Liệu cảm xúc này có
phải chính là thứ cảm xúc mang tên tình yêu mà người đời vẫn nói. Cô bé
cũng không biết nên đối mặt với cảm xúc này của chính bản thân như thế
nào. Saori từng cho rằng, có lẽ giữa hai người sẽ chẳng có gì xảy ra, cứ thế
rồi theo thời gian cảm xúc cũng biến mất, so với lứa tuổi của mình suy nghĩ
của cô bé có phần già dặn.