Vậy mà, sau đó một năm, sự tình lại đổi khác. Cô bé đã nói chuyện
với đàn anh Nishina Fumiya mà mình thầm mến.
Saori ngay lập tức xem bộ phim vừa thuê. Cô bé đã rất hi vọng có thể
gặp lại cậu ta để kể cho cậu ta về bộ phim. Nhưng dù Saori có tìm thấy
Fumiya đi nữa, không lúc nào cậu ta ở một mình.
Đến lúc hai người có thể nói chuyện với nhau, quả nhiên cũng lại là ở
cửa hàng cho thuê băng đĩa. Bất cứ khi nào rảnh rỗi cô bé lại qua ngó vào
cửa hàng, với hi vọng có thể gặp lại Fumiya.
"Này cậu," Fumiya gọi với giọng vui vẻ, "Bộ phim đó thế nào?"
"Hay cực kì. Bạn nhất định phải xem."
"Thật hả? Được, vậy hôm nay mình sẽ thuê nó."
Cậu ta ngay lập tức đi thẳng về phía giá đĩa để bộ phim đó.
Sau khi đợi cậu ta thuê xong bộ phim, hai người cùng bước ra khỏi
cửa hàng, vừa đi họ vừa nói chuyện về những bộ phim mới xem gần đây.
Dù đường về nhà Saori là hướng ngược lại, nhưng cô bé không hé miệng
đề cập đến chuyện đó, đương nhiên bởi vì cô bé mong muốn có thể ở bên
cạnh Fumiya được lâu hơn.
Có một công viên ở gần đó, Fumiya mở lời rủ cô bé cùng ngồi xuống
ghế đá trong công viên, và Saori cũng không có lý do gì để từ chối. Fumiya
còn mua cho cô bé nước giải khát từ máy bán hàng tự động ở bên cạnh.
Hai người cứ thế nói chuyện về nhiều thứ, từ chuyện ở trường, chuyện
âm nhạc phim ảnh, rồi chuyện gia đình của cả hai. Khi biết gia đình Saori
chỉ có ba và cô bé, nét mặt Fumiya hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"Bạn tự mình nấu ăn á? Giỏi vậy!"