"Xong, nhớ rồi." Cậu ta đứng lên, đã học thuộc lòng dãy số. Quả nhiên
không sai một số nào.
Saori chợt nghĩ, cậu ấy thật thông minh.
Fumiya cũng nói cho cô bé biết số máy nhắn tin di động của mình. Gia
đình cậu ta rất đông người nên cô bé không nghĩ mình dám gọi điện đến đó.
Bốn ngày sau, vào một ngày thứ bảy, Fumiya gọi đến nhà Saori. Trước
đó cô bé đã rất lo lắng rằng Fumiya sẽ không gọi cho mình.
Fumiya gọi đến để kể về bộ phim hôm trước vừa thuê, vì phim quá
hay khiến cậu muốn chia sẻ với ai đó ngay lập tức.
"Nhưng nếu nói với ai chưa xem thì cũng vô ích nhỉ. Mình gặp nhau
được không?"
Saori chột dạ, tim cũng đập nhanh hơn. "Được thôi."
Sau đó, cậu ta hỏi địa điểm và ngày giờ hẹn gặp. Saori cũng không
phản đối gì, cô bé sẵn sàng đi cùng Fumiya đến bất kì đâu, vào bất kì lúc
nào.
Ngày thứ bảy tiếp theo, hai người gặp nhau trên sân thượng tòa nhà
siêu thị. Dù lấy The Hidden làm cái cớ, nhưng sau đó hai người trò chuyện
về rất nhiều thứ. Ngay cả Saori cũng ngạc nhiên, không nghĩ mình lại có
nhiều chuyện để nói đến thế.
"Mình sẽ còn gặp nhau nhé." Fumiya nói khi chào tạm biệt.
"Ừ," Saori đáp. Cũng từ lần đó, cô bé không còn dùng kính ngữ khi
nói chuyện với Fumiya nữa.
Sau đó, hai người vẫn tiếp tục gặp nhau, một tháng khoảng hai đến ba
lần. Dù Fumiya còn phải ôn thi, nhưng cậu vẫn nói dối bà mẹ hay cằn nhằn