"Chẳng giỏi gì đâu. Mình nấu ăn dở lắm."
"Không, thế là giỏi rồi. Như mình đây này, chẳng biết làm gì cả."
Saori rất vui khi thấy Fumiya nói như vậy, cô bé nghĩ thật may vì
mình biết nấu ăn.
Thời gian trò chuyện vui vẻ trôi qua nhanh chóng, ngẩng lên trời đã
chạng vạng tối.
"Mình về thôi nhỉ." Fumiya mở lời trước.
"Ừ cũng nên về thôi."
Ngay sau đó, cậu ta bất chợt nói: "Để mình đưa cậu về."
Có lẽ bởi vì quá đỗi bất ngờ, Saori lại đáp bằng một câu không thật
lòng, "Thôi, không cần đâu."
"Sao vậy? Mình không nên đưa bạn về à? Nếu thế thì thôi vậy."
Đến lúc này cô bé mới nhận ra, cơ hội như thế này sẽ không có lần thứ
hai.
"Vậy, phiền bạn nhé."
Fumiya gật đầu đáp, đứng dậy khỏi ghế đá. Rồi cậu ta mở lời, có đôi
chút thận trọng.
"Mình gọi điện thoại đến nhà bạn có được không?"
"Được chứ." Saori đáp và đọc số điện thoại của nhà mình. Fumiya
ngồi thụp xuống, viết viết dãy số lên nền đất, miệng lẩm nhẩm gì đó. Nếu
lắng tai nghe kĩ, không khó để nhận ra cậu ta đang nhớ dãy số theo vần
điệu.