Cô bị mẹ gọi đến, vì bà muốn nói chuyện trực tiếp với cô về Fumiya.
Yumi im lặng khi nghe mẹ nói muốn mình thuyết phục Fumiya ly hôn
với Hanae rồi cô khuyên bà nên tự mình nói thì tốt hơn.
"Con nghĩ anh con sẽ nghe lời mẹ à?" Bà Taeko đặt chén trà lên tay,
nhíu mày.
Yumi cũng nghĩ là không thể. Nhưng cô cũng không nghĩ cô có thể
thuyết phục được anh trai.
"Mẹ cũng biết thế, nhưng trước hết cứ thử khuyên nó xem sao.
Fumiya luôn yêu thương con mà. Mẹ nhờ con đấy."
Không thể từ chối lời nhờ vả mà mẹ mình đã chắp hai tay lại giao phó,
cô đành nhận lời bà.
"Thực ra, trước khi chuyện này xảy đến, mẹ cũng đã nghĩ phải làm cái
gì đó." Không hiểu sao giọng bà Taeko trầm hẳn xuống.
"Mẹ nghĩ làm gì ạ?"
"Thì con bé Hanae đó. Mẹ đã nghĩ phải làm sao để Fumiya ly dị con
bé."
"Sao mẹ lại nghĩ thế? Vì chị ấy ít học, lại sinh ra trong gia đình không
tử tế à?"
Bà Taeko hơi nhăn mặt, xua xua tay.
"Không phải vì chuyện đó. Ý mẹ là thằng bé Sho ấy."
À à, Yumi gật gù. Cô hiểu mẹ mình muốn nói gì.