"Con không thấy lạ à. Hôm trước giỗ ba con, con cũng gặp nó rồi còn
gì. Con nghĩ sao?"
"Thế nào nhỉ..." Yumi nặng nề mở miệng, "khó mà nói thằng bé giống
anh Fumiya được."
"Đúng không. Mấy người họ hàng cũng nói vậy đó. Họ bảo thằng bé
không giống Fumiya chút nào."
"Nhưng anh Fumiya đã nói thằng bé là con trai anh ấy còn gì, sao mọi
người lại còn nói này nói nọ?"
"Fumiya nó bị lừa rồi. Có khi trước đây con bé Hanae qua lại với một
thằng khác nữa. Ý mẹ là bắt cá hai tay đó. Nhưng xét điều kiện để kết hôn
thì Fumiya nhà mình hơn hẳn, nên con bé mới chọn Fumiya. Nhưng đứa bé
được sinh ra lại là con của thằng kia. Mẹ thấy chắc chắn là như vậy. Có khi
con bé Hanae đã biết trước lúc sinh thằng nhỏ, phụ nữ luôn có trực giác của
người mẹ mà. Thật là, Fumiya nó vừa ngoan cố lại còn thương người."
Bà Taeko nói chắc như đinh đóng cột dù không có bằng chứng gì.
Nhưng bản thân Yumi cũng nghĩ như vậy. Không chỉ Fumiya, mà cả nhà
Nishina đều mang vẻ mặt Nhật đặc trưng, đường cong khuôn mặt không rõ,
mắt và mũi cũng không sắc nét. Nhưng bé Sho lại có đôi mắt to, vẻ mặt cá
tính, mắt hai mí khác với Fumiya. Dù nhìn thế nào cũng không thấy thằng
bé có nét giống với Fumiya.
"Hay mẹ thử nhờ người ta kiểm tra ADN nhỉ," bà Taeko nói. "Thử
kiểm tra là biết ngay thôi. Nếu anh con biết thằng bé không phải là con đẻ
của nó, có khi nó sẽ nghĩ lại."
"Mẹ định kiểm tra thế nào? Mẹ nghĩ anh con sẽ đồng ý à?"
"Thế nên mẹ không định nói cho nó biết. Sau khi có kết quả mới nói."