trong khoảng thời gian nhất định chỉ là suy nghĩ viển vông. Sau bài viết
này, tôi nhận thấy rõ hệ thống hình phạt pháp luật trốn tránh trách nhiệm
đang tồn tại trên đất nước này cần được thay đổi càng sớm càng tốt".
Nakahara gấp lại quyển tạp chí sau khi đọc xong toàn bộ bài viết, ánh
mắt nhìn về hướng xa xăm.
Đây là một bài phóng sự rất chắc tay. Nội dung bài viết có tính thuyết
phục, phần kết luận nêu lên sự bất mãn đối với hệ thống hình phạt pháp luật
hiện tại có lẽ là suy nghĩ cảm xúc của chính Sayoko chất chứa trong nhiều
năm. Có lẽ cô muốn nói, giống như việc bỏ tù người ăn cắp vặt nhằm trừng
phạt là vô lý, cái lý lẽ bỏ tù kẻ giết người để giáo huấn cũng vô lý như vậy.
Tâm trí anh đang trôi theo dòng suy nghĩ thì điện thoại di động rung
lên trong túi áo ngực. Người gọi đến là bà Hamaoka Satoe.
"Vâng, con là Nakahara đây ạ."
"Anh Michimasa, tôi Hamaoka đây. Xin lỗi tôi gọi cho anh lúc đang
làm việc thế này. Bây giờ nói chuyện có tiện không?"
"Không sao đâu ạ. Chuyện của Sayoko hay chuyện gì vậy ạ?"
"Anh đoán đúng rồi đó. Bây giờ tôi và ông ấy đang chuẩn bị các thứ
cho phiên tòa."
"Ba và mẹ chuẩn bị cho phiên toàn sao ạ? Con nghĩ đó là việc của bên
kiểm sát chứ," anh vừa dứt lời hỏi, bà đã trả lời vì tình hình có một vài thay
đổi.
"Vậy nên tôi mới nghĩ phải nói cho anh Michimasa biết. Anh có thể
đến gặp tôi được không?"
"Con biết rồi ạ. Con sẽ ghé qua chỗ ba mẹ."