Yamabe trợn tròn mắt, "Anh cũng biết rõ nhỉ. Đúng thế, anh ta là bác
sĩ."
"Một thanh tra cảnh sát đã nói lại cho tôi biết. Nếu anh ta là bác sĩ thì
chắc chắn cuộc sống cũng khá giả chứ nhỉ."
"Có lẽ vậy. Theo như tôi tìm hiểu được từ phía cảnh sát thì..." Yamabe
lấy từ trong cặp một quyển sổ tay nhỏ, "Anh ta làm việc ở Bệnh viện trực
thuộc Khoa Y trường Đại học Keiai. Anh ta vốn quê ở thành phố
Fujinomiya tỉnh Shizuoka, gia đình ba mẹ cũng khá giả. Người vợ giống bị
cáo, là người Toyama. Trước khi kết hôn, cô ấy làm việc tại một công ty ở
Kanagawa, đã một thời gian dài cô ấy không gặp bị cáo, hai cha con họ gặp
lại nhau là chuyện 2 năm trước. Trong thư cũng có viết quan hệ cha con họ
không được tốt cho lắm, có lẽ chuyện người chồng không chu cấp cho ba
vợ cũng có nhiều ẩn tình nữa. Những chuyện này biết đâu lại được phơi
bày trắng đen ở trước tòa."
Lời nói của Yamabe khiến nhận định của Nakahara về vụ án thay đổi
đôi chút. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quan tâm đến
gia cảnh của hung thủ. Như Hirukawa có một em trai, nhưng người em trai
này chưa bao giờ ra tòa, dù để làm nhân chứng tinh thần.
Cuộc nói chuyện sau đó chủ yếu về tình hình cuộc sống hiện tại của
mọi người. Anh vừa uống nốt cốc cà phê đã nhạt vị vừa trò chuyện. Ông
Soichi - ba của Sayoko đổ bệnh nên hôm nay không thể cùng bà Satoe đến
gặp anh.
"Sau khi Sayoko gặp chuyện, ông ấy già đi trông thấy, cơ thể cũng gầy
đi mất 5 cân."
"Vậy thì không tốt đâu ạ, ba mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe tốt mới
có thể vượt qua các phiên tòa được ạ."