Tokyu Toyoko.
"Này con có biết gì về phiên tòa xét xử vụ án không?" Bà Taeko đứng,
tay vươn lên móc nắm trên tàu, quay sang hỏi con gái.
"Sao con biết được. Có chuyện gì ạ?"
"Không có gì," bà lắc đầu, "Mẹ chỉ thắc mắc không biết ông ta sẽ chịu
án gì thôi."
Yumi đăm chiêu, cô cũng không đoán được. "Mẹ muốn biết à?"
"Đương nhiên rồi," bà Taeko nhìn quanh một vòng, ghé vào tai Yumi
nói nhỏ, "Nếu Fumiya không chịu ly hôn, thì nó lại phải chăm sóc lão ta
sau khi ra tù. Mới nghĩ thôi mẹ đã thấy ghê tởm."
Lời nói của bà khiến Yumi dao động không ít. Đúng như lời bà nói.
"Giết người mà nhanh được thả thế à?"
"Mẹ sao biết được. Nhưng Fumiya chắc đã thuê luật sư giỏi cho lão ta
rồi. Luật sư biện hộ dùng lý lẽ để giảm tội thì sao, không phải thời gian ở tù
sẽ ngắn hơn à."
Cũng có thể, Yumi nghĩ. Cô không biết nhiều về tòa án hay xét xử,
nhưng cô hiểu khả năng này là có thể.
"Mẹ mong là," bà Taeko hạ thấp giọng xuống, "dù thế nào lão ta cũng
sẽ bị tử hình. Cho dù Fumiya nó có đồng ý ly hôn đi nữa, loại như lão ta mà
còn sống thì sẽ còn làm phiền nó. Tốt nhất nên chết đi cho người ta được
nhờ."
Yumi im lặng không đáp lại, cô không biết nên tiếp lời thế nào. Nhưng
trong thâm tâm cô cũng nghĩ như mẹ mình. Giá mà ngay từ đầu Hanae
không có người cha như vậy thì tốt biết mấy.