"Thận của bé không được tốt. Vì thế chúng tôi vẫn đưa bé đến bệnh
viện kiểm tra định kỳ. Nhưng nói thật thì cũng vì bé đã nhiều tuổi rồi."
Chú mèo này đã 18 tuổi, đối với loài mèo cũng đã là sống thọ. Lần
này cũng có thể coi là tuổi già sức yếu mà ra đi.
"Chắc gia đình mình đau lòng lắm." Nakahara nói, cúi đầu một lần
nữa.
Phòng lễ nằm ở tầng 2 là một căn phòng kiểu Tây, mô phỏng lại kiến
trúc thường thấy trong nhà thờ. Ngoài vài ngọn nến được thắp sáng, trong
phòng không có đồ vật nào thể hiện rõ phong cách tôn giáo. Trên bệ thờ
nhỏ có đặt hộp giấy đựng chú mèo.
"Từ giờ đến lễ tang vẫn còn chút thời gian, mời gia đình đến bên bệ
thờ nói lời chia tay cuối cùng." Nakahara hướng về phía gia đình Satou nói,
rồi lui xuống tầng 1 để gia đình họ lại trong phòng.
Kanda Ryoko đang lựa chọn hoa đặt vào trong áo quan. Gọi là áo quan
nhưng đó chỉ là một chiếc hộp nhỏ, vì thế cô đã lựa chọn hoa chi hông. Gia
đình Satou đã chọn gói tang lễ cao cấp nhất, chứng tỏ Oru được coi như
một thành viên quan trọng với gia đình.
"Anh chị muốn xử lý tro cốt như thế nào?" Nakahara hỏi. Ở đây có
một phòng gọi là "Sảnh thiên thần", là nơi lưu giữ tro cốt đặc biệt dành cho
khách hàng ký hợp đồng theo từng năm.
"Chúng tôi xin được mang về nhà."
"Vậy à."
Vậy cũng tốt, Nakahara thầm nghĩ. Có không ít gia đình chủ nuôi gửi
tro cốt lại đây rồi từ đó về sau không hề đến viếng một lần nào.