"Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi là Sayama ở Phòng điều tra hình sự số 1
thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia."
"Anh... Sayama sao?" Nakahara đáp. "Là anh Sayama hồi đó sao?"
"Chính là tôi. Anh vẫn nhớ tôi à. Tôi chính là Sayama phụ trách vụ án
ngày đó. Cũng lâu lắm rồi nhỉ."
Một vầng mây đen bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Nakahara. Không
chỉ là cảm giác chán ghét khi phải nhớ lại ký ức không vui, mà trong đó có
cả ý nghĩ bất an về điều gì đó xui xẻo. Rút cục người này gọi điện thoại cho
mình là vì lý do gì?
"Không biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?", Nakahara gằn giọng đáp,
"Tôi nghĩ vụ án ngày đó đã kết thúc rồi."
"Đúng vậy. Vụ án đó đã kết thúc rồi thưa anh. Hôm nay tôi liên lạc với
anh liên quan đến một chuyện khác. Là về vợ anh."
"Vợ tôi sao..."
"Ôi tôi xin lỗi, anh chị đã ly hôn rồi mà nhỉ."
"À vâng", Nakahara tự hỏi mình nên trao đổi với người này đến mức
nào, liệu có cần phải giải thích rõ cho anh ta hay không. "Có chuyện gì với
Sayoko sao?" Sayoko là tên người vợ đã ly hôn của anh.
"Vâng, kì thực thì..." Ngập ngừng một giây, viên thanh tra nói tiếp,
"Hôm qua, chị ấy đã qua đời."
Anh hít vào một hơi dài. Câu nói của thanh tra khiến trong một
khoảnh khắc, đầu óc anh trống rỗng, ngay lập tức không thể cất lời đáp lại.
"A lô, anh còn ở đó không," Sayama cất tiếng gọi. "Anh Nakahara,
anh nghe tôi nói gì không?"