Ngẩng đầu lên khi thấy Yumi và mẹ bước vào phòng, anh không những
không mỉm cười mà còn đưa ánh mắt liếc hai người.
"Mẹ xin lỗi nhé, tìm con lúc con bận rộn thế này." Bà Taeko ngồi
xuống ghế đối diện với Fumiya.
Khóe miệng Fumiya cong lên, đặt chiếc máy tính bảng trên tay xuống
giá bên cạnh, "Mẹ đâu nghĩ có lỗi với con đâu."
"Mẹ cũng đâu có muốn cha mẹ con cái bất hòa chứ."
"Thế thì mẹ không cần nói gì, về luôn đi cho con nhờ."
"Không được."
Vẻ cương nghị trên mặt bà Taeko biến mất, quay sang liếc Hanae một
cái rồi quay lại phía con trai mình.
"Nếu được, mẹ muốn nói chuyện riêng với mình con thôi."
Fumiya hướng bà nhìn thẳng, "Chuyện mẹ muốn nói không thể cho
Hanae biết à?"
"Mẹ nghĩ như thế sẽ tốt hơn. À, chị Hanae này, chị không cần pha trà
hay gì đó đâu. Tôi nói chuyện với con trai tôi xong sẽ về luôn. Bé Sho nó
chơi một mình ở phòng bên phải không? Không nên thế chút nào đâu. Nhỡ
đâu nó táy máy nghịch thứ gì sắc nhọn nguy hiểm thì sao, phải có ai để mắt
trông chừng nó chứ."
Hanae vẫn đứng yên, bối rối. Fumiya chuyển ánh mắt đang liếc mẹ
mình sang nói với cô, "Em sang phòng bên với con đi."
Dường như Hanae muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ gật đầu tỏ ý đã
hiểu, nói lời xin phép rồi ra khỏi phòng khách.