Bà Satoe với tay lấy ấm nước sôi đặt bên cạnh, châm nước vào ấm trà,
mùi hương trà Nhật bay lên trong không khí. Bà đặt chén trà được để trên
đĩa nhỏ lên bàn, ra ý mời anh.
"Con mời mẹ," Nakahara tiến lại gần bàn uống nước, cầm chén trà lên.
"Con cũng đã nói trong điện thoại, đọc xong bản thảo của Sayoko con
khá bất ngờ. Con cứ cho rằng cô ấy không nghĩ sâu xa đến vậy."
"Tôi và ông ấy cũng bất ngờ lắm. Vậy nên, dù phải làm gì chúng tôi
cũng muốn ý nguyện của con bé được đưa ra trong phiên tòa, tôi cũng đã
nói với tiên sinh Yamabe."
"Con hiểu. Thời gian tổ chức phiên tòa đã được quyết định chưa ạ?"
"Tiên sinh Yamabe nói chắc cũng sắp có thông báo rồi."
"Hi vọng phiên tòa lần này không kéo dài quá lâu."
"Thấy bảo bây giờ khác xưa, phiên tòa xét xử cũng được rút ngắn lại
rồi. Hơn nữa, lần này hung thủ còn tự đầu thú, nên chắc không mất quá
nhiều thời gian đi đến phiên tòa kết án đâu."
"Vậy ạ. Con không rõ về cơ chế tòa án do dân phán quyết lắm, không
biết sẽ tiến hành như thế nào ạ."
"Thấy tiên sinh Yamabe nói, bồi thẩm đoàn là người dân bình thường,
vì thế điểm quan trọng nhất là tạo ấn tượng như thế nào về vụ án. Bên kiểm
sát vẫn nhấn mạnh tính bạo lực và tàn nhẫn của tội ác, nhưng bên luật sư có
lẽ sẽ tập trung vào mặt tình cảm."
"Tình cảm nghĩa là sao ạ?"
"Lần này chắc chắn họ sẽ nhấn mạnh việc hung thủ đã tự ra đầu thú. À
đúng rồi, tiên sinh cũng có nói họ có thể yêu cầu tòa xem xét đến tuổi tác