của bị cáo."
"Tuổi tác ư? Ông ta bao nhiêu tuổi vậy mẹ?"
"68 tuổi. Thế nên, nếu phán quyết là 25 năm tù đi chăng nữa, khi ông
ta ra tù cũng đã 93 rồi. Không phải án tù vô thời hạn nhưng cũng là phán
quyết gần như vô thời hạn rồi. Nói thì cũng đúng thật. Nhưng nghe xong,
tôi nghĩ, nếu không phải tử hình thì thế cũng tốt."
Nakahara nhấp ngụm trà, thở ra một tiếng, "Khó có được phán quyết
tử hình mẹ nhỉ."
"Chắc là khó." Bà Satoe nhìn xuống.
Nhưng họ vẫn hi vọng câu "Tử hình bị cáo" sẽ vang lên trong phiên
tòa.
"Thứ anh nhờ tôi đã xếp gọn ở đằng kia rồi." Bà hướng ánh nhìn về
phía phòng khách bên cạnh. Căn phòng được ngăn cách với chỗ họ đang
ngồi bằng một lớp cửa kéo đang mở. Trên sàn nhà là ba thùng các tông.
"Con xem qua được không ạ?"
"Được chứ."
Nakahara đi sang phòng khách, ngồi xuống bên cạnh ba thùng các
tông. Trong thùng là sách, tài liệu và sổ tay ghi chép, còn có cả máy ảnh kỹ
thuật số và máy đọc sách điện tử.
Những thứ này vốn là đồ ở trong phòng Sayoko. Trước hôm nay,
Nakahara đã gọi điện cho bà Satoe, ngỏ ý muốn được xem qua những đồ
vật Sayoko dùng để làm việc. Sau khi đọc xong bản thảo kia, anh càng
muốn biết người vợ cũ viết bản thảo đó dựa trên tài liệu, tình huống thế
nào.