"Cô đã đọc rồi à?"
"Vâng," Hiyama Chizuko gật đầu đáp, lấy từ trong túi giấy mang theo
một tập bản thảo.
"Bản thảo viết rất chắc tay. Tôi đã đọc từ đầu đến cuối."
Bản thảo cô có trong tay do Nakahara gửi trước đây ba ngày. Khi anh
liên lạc với Hiyama, cô nói muốn được đọc bản thảo trước khi gặp mặt trao
đổi. Với công việc và địa vị của cô, việc đó cũng là đương nhiên.
"Liệu bản thảo này có thể xuất bản được hay không?" Nakahara hỏi.
"Về chất lượng nội dung thì không có vấn đề gì. Bản thảo viết dễ hiểu,
nội dung cũng không quá rắc rối. Thông điệp xóa bỏ án tử hình là vô lý, tất
cả những kẻ giết người cần phải bị tử hình cũng rất rõ ràng. Nhưng, không
phải là không có vấn đề."
"Vấn đề ở điểm nào vậy?" Nakahara liếc nhìn tập bản thảo, trên đó
một vài chỗ có dán giấy nhớ màu hồng. Có lẽ đó là những điểm người biên
tập này lưu ý.
"Chị Sayoko đã cố gắng viết bản thảo này dưới góc nhìn khách quan
nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn có một số chỗ thấy được chị ấy có đưa vào đó
cảm tính của bản thân. Nhưng chuyện đó cũng không sao. Đối với sách mà
nói, suy nghĩ chủ quan của người viết lại giúp cho cuốn sách thêm sức
thuyết phục. Vấn đề ở đây chính là, tôi cảm thấy cảm quan của chị ấy trong
bản thảo không được vững."
"Nói như vậy tức là..."
Hiyama Chizuko nhấp một ngụm cà phê, hơi nghiêng đầu.