Hiyama Chizuko lắc đầu:
"Anh không cần phải văn hay chữ tốt đâu. Anh chỉ cần viết lại đúng
suy nghĩ của anh thôi. Tôi sẽ giúp anh. Anh đồng ý nhé. Chắc chắn cuốn
sách sẽ khuấy động dư luận. Nếu cứ để bản thảo của chị Sayoko thế này
không xuất bản thì chẳng phải quá phí sao."
Có vẻ chỉ với bản thảo hiện giờ thì khó xuất bản thành sách được,
Nakahara bắt đầu phân vân. Anh không nghĩ buổi nói chuyện sẽ dẫn đến lời
đề nghị này. Nhưng bản thân anh rất muốn bản thảo của Sayoko được xuất
bản.
Nakahara đang cúi đầu suy nghĩ, thì Hiyama hạ thấp người, ngước lên
nhìn anh, "Anh nghĩ sao?"
"Cho tôi suy nghĩ thêm được không? Tôi không tự tin lắm mình sẽ
viết được."
Nét mặt Hiyama dãn ra:
"Tôi hiểu. Chuyện cuốn sách không quá gấp, nên anh hãy suy nghĩ
thật kĩ lời đề nghị của tôi. Vậy, tôi xin gửi lại anh cái này," cô cất tập bản
thảo lại vào túi giấy, đưa ra trước mặt Nakahara.
"Lời đề nghị của cô quả là bất ngờ," anh nhận lại túi giấy, lắc đầu, "Có
khi ở thế giới bên kia, Sayoko sẽ giận lắm nếu biết bản thảo của cô ấy có
thêm những câu văn vừa dở vừa kém của tôi."
"Tôi nói rồi, về chuyện lời văn anh không cần phải lo. Bản thân chị
Sayoko cũng không phải ngay từ đầu đã viết tốt được như vậy đâu."
"Vậy ư?"