"Câu chuyện nào trong bài báo đó cũng sâu sắc, ở một mức độ nào đó
thì tôi thấy họ thật đáng thương. Như chuyện vì mắc chứng rối loạn ăn
uống dẫn đến nghiện ăn cắp vặt, chỉ có thể dùng một từ bi kịch để cảm
nhận."
"Tôi cũng nghĩ như anh."
"Nhưng tôi ấn tượng nhất với cô gái thứ tư trong bài báo. Có những
người tự dằn vặt bản thân đến mức độ đó nhỉ."
"À à," Hiyama gật gù, "Là cô gái tự cho rằng bản thân không đáng
sống trên đời, vì thế coi việc ăn đồ ăn cắp là hình phạt thích đáng dành cho
chính mình phải không?"
"Đúng là cô ta. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại tự làm khổ bản thân đến
thế."
"Có thể cô ấy có nỗi khổ thầm kín nào đó. Anh Nakahara cũng đã gặp
cô ta rồi đó, trong đêm trước tang lễ chị Sayoko."
"À, quả nhiên là cô ấy." Nakahara gật đầu, "Lúc đọc bài viết, tôi cũng
đoán chắc là cô gái đó. Cô ấy tên là... Iguchi nhỉ?"
"Đúng vậy. Cô ấy tên là Iguchi Saori. Chị Sayoko cũng dành nhiều
tâm huyết nhất với nhân vật này. Chị ấy chỉ phỏng vấn những người khác
một lần, riêng với cô Iguchi này, chị ấy có nói lại với tôi rằng đã xin hẹn
nhiều lần."
"Cô nói tôi mới nhớ, trong đêm trước lễ tang, cô ấy cũng có nói
Sayoko đã giúp đỡ cá nhân cô ấy nhiều. Cụ thể giữa cô ấy và Sayoko có
mối quan hệ thế nào vậy?"
"Tôi cũng không rõ, chị Sayoko không nói cụ thể gì cho tôi biết.
Chính tôi cũng không ngờ họ lại thân thiết đến như thế. Cô ấy liên lạc với