tôi, nói rằng cô ấy xem tin tức nên biết chị Hamaoka gặp chuyện bất hạnh,
rồi hỏi tôi có biết tang lễ và đêm trước lễ tang tổ chức ở đâu hay không.
Thế nên hôm đó tôi mới đưa cô ấy cùng đến."
"Ra vậy, tôi hiểu rồi."
Nakahara tự nhủ, có lẽ trong lúc phỏng vấn tìm tư liệu viết bài,
Sayoko đã kiêm thêm công việc tư vấn tâm lý cho đối tượng phỏng vấn.
Nếu đối tượng không mở lòng với cô, thì có lẽ không kể lại sự tình tỉ mỉ
đến thế.
"Cô Iguchi nhìn kĩ cũng khá xinh đẹp, khi trò chuyện cùng chúng tôi
cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác," Hiyama
hướng mắt nhìn xa xăm, "Nhưng chỉ cần nhìn thấy giá bày hàng hóa, cô ấy
bắt đầu tỏ ra bứt rứt khó chịu. Thậm chí tay còn run run."
"Có vẻ như cô ấy bệnh khá nặng nhỉ."
"Nhưng, cô Iguchi có chút khác biệt với các bệnh nhân khác. Tôi cũng
có mặt trong lần gặp đầu tiên với cô ấy, tại căn hộ của cô Iguchi có điểm kì
lạ khó có thể diễn tả." Hiyama hơi nhíu mày, chỉnh lại tư thế ngồi.
"Lạ như thế nào?"
"Căn hộ sực mùi tinh dầu thơm. Nếu dùng một lượng tinh dầu vừa
phải sẽ có tác dụng giúp thư giãn đầu óc, nhưng mùi tinh dầu trong phòng
cô ấy quá nặng. Thêm vào đó là màu sắc nội thất. Từ đồ gia dụng cho đến
đồ điện tử, rất nhiều đồ vật màu đỏ. Rèm cửa rồi thảm, ngay cả tủ lạnh
cũng màu đỏ."
"Nếu vậy sở thích của cô ấy cũng đặc biệt ghê." Nakahara nói ra suy
nghĩ vụt lên trong đầu, "Hay là cô ấy thích màu đỏ?"