"Không phải vậy đâu. Tôi cũng hỏi rằng cô ấy thích màu đỏ à. Nhưng
cô Iguchi trả lời cô ấy cũng không hẳn đặc biệt thích màu đó, chỉ là lựa
chọn trong vô thức thôi."
"Ồ..." nếu anh là một nhà tâm lý học, có lẽ anh có thể đưa ra một lời
nhận xét gì đó, nhưng rất tiếc anh không tìm được lời đáp nào phù hợp.
"Đặc biệt nhất là tấm ảnh chụp biển cây."
"Biển cây?" Nakahara hỏi lại, "Ý cô là biển cây đó à, chỗ khu rừng
cây cối um tùm ấy."
"Đúng thế. Trên tủ kệ ở phòng cô ấy có đặt tấm ảnh đó. Bên cạnh là
một bình hoa. Tôi hỏi cô ấy đó là khu rừng nào, thì cô ấy nói chính là rừng
Aokigahara."
"Tấm ảnh đó là ảnh bưu thiếp hay thế nào?"
"Không, chỉ là một tấm ảnh bình thường được lồng vào khung ảnh."
"Tấm ảnh chỉ có khu rừng thôi, không có người à?"
Hiyama lắc đầu, "Không, không có người trong tấm ảnh."
"Hay là cô ấy thích tấm ảnh đó nhỉ?"
"Cũng có thể. Nhưng tấm ảnh đó cũng không phải tấm ảnh nghệ thuật
đặc biệt gì." Hiyama tỏ vẻ băn khoăn, với tay cầm cốc cà phê lên uống cạn.
Nakahara nhớ lại trong đầu những tấm ảnh được lưu trong máy ảnh
của Sayoko. Những tấm ảnh đó cũng chỉ ghi lại hình ảnh rừng cây rậm rạp
âm u.
"Cô ấy tên là Iguchi Saori nhỉ. Tên cô ấy viết như thế nào?"