"Không sao. Hôm nào anh lại đến nhé. Mấy tấm ảnh kia, tôi gửi vào
hòm thư cho anh là được phải không? Tôi biết rồi, chuyện đơn giản ấy mà.
Trông thế này thôi nhưng tôi cũng biết dùng máy tính đó."
"Con cảm ơn ba." Nakahara đọc cho ông địa chỉ hòm thư điện tử trên
máy tính cá nhân. Điện thoại di động của anh là đời cũ, không nhận được
dữ liệu nặng như hình ảnh.
Ông Soichi đọc lại địa chỉ hòm thư một lần rồi khẳng định, "Tôi ghi
lại rồi."
"À, sức khỏe ba thế nào rồi ạ?" Nakahara hỏi, "Con nghe mẹ nói có
đợt ba ngã bệnh."
"Đã không sao nữa rồi. Tôi phải khỏe chứ, để còn tham gia phiên tòa
nữa."
"Con cũng sẽ tham gia hết mức có thể, nếu có chuyện gì con giúp
được ba mẹ cứ nói ạ."
"Ừ, cảm ơn anh. À anh Michimasa này, bà Satoe chắc có nhụt chí,
nhưng tôi chắc chắn không bỏ cuộc đâu."
"Ý ba là..."
Khụ khụ, ông Soichi gằn giọng ho một tiếng, nói tiếp:
"Án tử hình ấy. Chỉ giết một người nên không bị tử hình, chuyện vô lý
đó tôi không nhịn được. Tôi muốn thuyết phục bồi thẩm đoàn bằng bất cứ
giá nào. Thế nên tôi cũng mong anh Michimasa giúp một tay."
Những lời tâm huyết của người đàn ông lớn tuổi từng là ba vợ mình
khiến Nakahara cảm thấy như có gì đó rạo rực trong lồng ngực.
"Vâng, con sẽ cùng ba mẹ cố gắng."