"Ừ, cùng cố gắng nhé. Vậy, tôi sẽ gửi ảnh cho anh vào hòm thư nhé."
"Con cảm ơn ba."
Cúp máy xong, anh vừa rảo bước trên vỉa hè, vừa cất chiếc điện thoại
di động vào túi áo ngực. Giọng nói khàn khàn của ông Soichi vẫn vang lên
trong đầu Nakahara. Ông năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, anh lo lắng không
biết ông có thể chịu được căng thẳng trong suốt quá trình xét xử hay không.
Nakahara mua cơm hộp ăn tối ở cửa hàng tiện lợi rồi trở về nhà. Sau
khi thay quần áo, anh thử kiểm tra hòm thư điện tử, quả nhiên ông Soichi
đã gửi ảnh đến cho anh. Ông không nói khoác khi tự tin nói mình biết sử
dụng máy tính.
Anh viết lại một lời cảm ơn, sau đó tìm kiếm trên mạng ảnh khu rừng
Aokigahara. Trên mạng có rất nhiều ảnh, nhưng đa phần đều giới thiệu
những chỗ đó là điểm tâm linh.
Thậm chí, có rất nhiều hình ảnh được giới thiệu như điểm thu hút du
lịch. Nakahara thử so sánh những tấm ảnh trên mạng với hình ảnh có trong
máy ảnh của Sayoko.
Quả nhiên đúng như anh nghĩ. Những tấm ảnh trong máy của Sayoko
chính là chụp biển cây Aokigahara. Hình ảnh những cái cây thân dài mọc
chen chúc, trên mặt đất rêu phong lan tràn giống hệt những hình ảnh về
rừng Aokigahara trên mạng.
Tại sao Sayoko lại chụp những tấm ảnh này?
Lẽ nào có liên quan đến cô gái Iguchi Saori kia? Có thể trong lúc trò
chuyện với cô gái kia, Sayoko cũng muốn chụp ảnh biển cây đó.
Cứ thế, anh tiếp tục tìm hiểu về rừng Aokigahara trên mạng, thử nghĩ
thì anh cũng không biết gì nhiều về địa danh này. Anh chỉ biết nó được