Hiyama đáp lại câu hỏi của anh bằng bốn chữ "Tỉnh Khẩu Sa Chức".
"Cô ấy làm nghề gì?"
Hiyama ngập ngừng, một tay che miệng nói, "Có lẽ là tiếp viên tiếp
khách."
"À..."
"Tôi không hỏi rõ, nhưng chị Sayoko có nói lại với tôi như vậy."
"Ra thế."
Theo như bài báo thì cô gái này đã bị bắt giam hai lần, cũng khó tìm
được một công việc bình thường.
Sau khi rời khỏi nhà xuất bản, Nakahara đứng trên vỉa hè bấm điện
thoại gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, là bà Satoe. Sau câu
chào hỏi và cảm ơn xã giao, anh nói luôn lý do gọi đến.
"Trong số ảnh được lưu trong máy ảnh của Sayoko, có một vài tấm
chụp lại chỗ có rất nhiều cây, rừng rậm hay rừng thưa gì đó ạ. Mẹ có thể
gửi những tấm ảnh đó vào hòm thư điện tử cho con được không ạ?"
"Ờ ờ, gửi ảnh vào hòm thư điện tử à, anh chờ tôi một chút nhé."
Anh nghe vọng lại qua điện thoại tiếng bà Satoe nói chuyện với ai đó
ở bên cạnh. Người kia chắc là ông Soichi.
"A lô, anh Michimasa à. Tôi đây." Là tiếng ông Soichi, "Hôm trước
anh đến tôi không gặp được, xin lỗi anh."
"Con xin lỗi vì đến lúc ba không có nhà."