"Vâng. Chị ấy có vốn từ tốt vì đã từng làm công việc viết lời quảng
cáo thôi."
"Ồ." Nakahara hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn túi giấy đựng bản thảo,
"Tôi không hề biết chuyện này đấy."
"Hành văn ấy mà, chỉ cần viết càng nhiều thì sẽ càng tiến bộ. Chị
Sayoko cũng tiến bộ vì làm qua nhiều công việc khác nhau."
"Nói mới nhớ," Nakahara ngồi thẳng người lại, "Tôi quên không cảm
ơn cô đã gửi tạp chí cho tôi. Cảm ơn cô đã mất công gửi đến tận nơi cho tôi
như thế."
"Là tạp chí có bài báo về bệnh nghiện ăn cắp vặt phải không? Đọc
xong anh nghĩ sao?"
"Câu chuyện bài báo đề cập đến rất thú vị. Tôi không hề biết có những
người mang trong mình nỗi ưu tư như thế."
"Đó là bài báo tôi và chị Sayoko cùng lên ý tưởng. Có một cơ sở y tế
điều trị bệnh nghiện rượu, ở đó có thực hiện một chương trình cải tạo thói
ăn cắp móc túi, tôi thấy vấn đề này rất thú vị. Chúng tôi đã nhờ cơ sở đó
tìm bệnh nhân đồng ý cho chúng tôi phỏng vấn, nhưng cũng khá vất vả."
Hiyama Chizuko cười khổ.
"Chỉ một cụm từ thói ăn cắp móc túi, nhưng mỗi người đều có một lý
do khác nhau nhỉ."
"Đúng thế. Tôi mạnh miệng vậy nhưng cũng mới nhận ra thôi. Bài báo
đó tôi chỉ giúp sắp xếp phỏng vấn, còn lại là chị Sayoko làm hết. Anh
Nakahara thấy ấn tượng nhất với câu chuyện của cô gái nào?"
"Ờ..." Nakahara nghiêng đầu nghĩ.