chỗ trước sẽ tốt hơn. Giờ hẹn gặp là 7 giờ tối, đặt chỗ cũng không quá khó
khăn.
Người ta đưa anh đến chiếc bàn ở góc trong cùng, xung quanh không
hề ồn ào, có thể thoải mái trò chuyện.
Một người đàn ông đứng lên khỏi ghế, hướng tầm nhìn về phía
Nakahara như để nhận người. Người này dáng người cân đối, da mặt hơi
đen sạm, kiểu đàn ông có tập thể thao. Tuổi tác cũng chỉ tầm hơn 35 tuổi,
anh ta mặc vest, đeo một chiếc caravat nhạt màu.
"Anh Nishina Fumiya phải không?"
Nakahara lên tiếng hỏi, đối phương đứng thẳng, hai tay để dọc ly
quần, đáp một tiếng "Chính tôi."
"Cảm ơn anh đã hồi âm và liên lạc với tôi," anh ta lịch sự cúi đầu, sau
đó lấy ra danh thiếp.
Đưa tay nhận lấy danh thiếp, Nakahara cũng chìa ra danh thiếp của
chính mình, "Trước hết chúng ta cứ ngồi xuống đã nhỉ."
Trên mặt bàn chỉ có một cốc nước lọc, có lẽ anh ta sợ thất lễ với
Nakahara nếu gọi đồ uống trước trong lúc đợi.
Nakahara gọi người phục vụ yêu cầu một tách cà phê, Nishina cũng
vậy.
"Xin lỗi vì đường đột thế này."
Nishina xua tay đáp lại câu nói của anh, tôi không dám.
"Tôi cũng bất ngờ, nhưng có thể trực tiếp gặp mặt như thế này, tôi
thực lòng cảm ơn anh," anh ta đặt hai tay lên đầu gối, một lần nữa cúi gập
người, "Lần này người thân của tôi gây ra chuyện tày trời như vậy, tôi chân