gọi đến lại là chồng cũ của nạn nhân, nhưng anh ta đồng ý sau khi
Nakahara giải thích mình thay mặt cho gia đình của Sayoko.
Nakahara không hề nói dối ông bà Soichi. Đọc xong lá thư kia, anh
thực sự muốn biết người viết nó có nhân cách ra sao. Nhưng đó không phải
là lý do chính khiến anh muốn được gặp Nishina. Thành phố Fujinomiya,
cô gái Iguchi Saori, Phòng tư vấn y tế cho trẻ em... những chi tiết đó liệu có
phải chăng chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên?
"Dù vậy, tôi vẫn thấy lạ." Nakahara nói, "Anh vừa nói ông ta là người
nhà anh, nhưng thực ra ông ta và anh chỉ là quan hệ thân thuộc không phải
máu mủ. Loại quan hệ ấy muốn cắt đứt lúc nào cũng được. Vậy mà, anh lại
không cắt đứt quan hệ, thậm chí nhận trách nhiệm như con đẻ. Với tư cách
làm người, anh quả là một người chính trực tử tế, nhưng sự tử tế này hơi
quá khiến tôi không chỉ chú ý mà còn thấy khó hiểu."
Nishina lắc đầu phủ nhận.
"Tôi không phải chính trực tử tế gì. Tôi tự thấy ông ấy làm ra chuyện
đó, một phần lý do cũng ở cách đối xử của bản thân chúng tôi, vậy nên tôi
không thể làm cái chuyện phủi tay cắt đứt quan hệ cho xong."
"Tôi nói anh tử tế quá mức chính ở điểm này đó. Anh vốn không có
nghĩa vụ phải chu cấp cho ông ta."
"Tôi không, nhưng vợ tôi thì có. Trong khi đó, vợ tôi lại không tự chủ
được về kinh tế, là chồng cô ấy tôi giúp là đương nhiên."
"Nhưng chẳng phải chính chị nhà cũng không muốn chu cấp cho ông
ta sao? Anh vốn không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì hết với ông ta. Cho
dù anh có phủ nhận sự liên quan của mình với vụ án thì cũng không ai dám
mở miệng lên án anh cả."