"Tôi... tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không thể trốn tránh." Nét mặt
Nishina vẫn mang nét gượng gạo không thay đổi, nhưng lời nói lại rất rõ
ràng. Dù anh ta không hề nhìn thẳng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự
quyết tâm cứng rắn. Nakahara không hiểu, rút cục lý do gì có thể khiến đạo
lý làm người của người trước mặt cương quyết đến vậy. Hay, điều con
người này đang bảo vệ, không chỉ đơn giản là đạo lý làm người.
"Hình như quê anh ở Fujinomiya?" Nakahara bắt đầu hỏi vào chuyện
chính.
Cơ thể Nishina giật lên như bị ai đó tấn công bất ngờ, sau một lúc, anh
ta đáp, "Đúng vậy. Thế thì sao ạ?"
"Ba mẹ anh bây giờ vẫn ở Fujinomiya à?"
"Mẹ tôi vẫn ở dưới đó. Ba tôi đã mất mấy năm trước."
"Nhà anh ở mạn nào vậy?"
"Nhà tôi ở Fujigaoka..."
"Ở Fujigaoka à?" Nakahara lấy trong túi áo ngực một cây bút bi, ghi
lên tờ giấy ăn trên bàn năm chữ Fujigaoka, "Chữ Hán viết thế này đúng
không?"
"Vâng."
"Vậy à. Thực ra tôi có người quen cũng quê ở Fujinomiya, cô ấy cũng
tầm tuổi anh. Anh học trường cấp ba nào thế?"
Nishina hơi khó hiểu nhưng vẫn nói tên trường cấp ba của mình, cái
tên đó giống với tên trường trong suy đoán của Nakahara. Đó là ngôi
trường danh giá ở địa phương. Nhưng cái anh muốn biết không phải tên
trường cấp ba.