thành xin lỗi gia đình. Ông ấy sẽ bị pháp luật trừng phạt, nhưng về phần
mình, tôi rất muốn có thể bày tỏ thành ý đối với gia đình."
"Anh ngẩng đầu lên đi. Tôi không tìm gặp anh để được xin lỗi đâu.
Qua lá thư đó, tôi cũng phần nào hiểu được thành ý của anh. Một người hời
hợt không thể nào viết ra một lá thư chân thành như vậy, có khi còn chẳng
nghĩ đến việc viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân ấy chứ."
Nishina chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Nakahara, khóe miệng mím
chặt hình chữ nhất, nét mặt lộ rõ vẻ áy náy.
Nakahara thầm nghĩ, người này quả là một người khảng khái. Thái độ
này không phải giả tạo. Anh cũng ngờ ngợ khi nói chuyện qua điện thoại,
nhưng gặp mặt trực tiếp như thế này giúp anh một lần nữa khẳng định ấn
tượng về người trước mắt.
Hôm qua anh mới cẩn thận đọc lại bức thư Nishina viết. Anh gọi điện
cho bà Satoe, hỏi xem bà có thể cho anh đọc lại bức thư hay không. Bà
đồng ý fax bức thư cho anh. Sau khi đọc lại cẩn thận bức thư một lượt, anh
gọi lại cho bà, hỏi rằng ông bà có phiền nếu anh hẹn gặp Nishina hay
không. Bà Satoe đương nhiên bất ngờ, mở lời thắc mắc.
"Con muốn biết người đó là người như thế nào," Nakahara trả lời bà,
"Bây giờ, con không còn là thân nhân của Sayoko nữa. Chính vì thế, con có
thể đứng ở vị trí người thứ ba để đánh giá toàn cục. Con cũng không nghĩ
mình có thể tiếp nhận vấn đề hoàn toàn khách quan, nhưng con vẫn nghĩ
biết đối phương là người như thế nào cũng chẳng có hại gì."
Bà Satoe nói lại với ông Soichi về ý định của anh, ông đồng ý để
Nakahara đi gặp bác sĩ Nishina.
Sau đó, anh gọi điện cho Nishina, xin một cuộc hẹn. Số điện thoại di
động của Nishina có trên bức thư. Có vẻ Nishina có chút phân vân vì người