THÁNH GIÁ RỖNG
Higashino Keigo
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Từ lúc nào cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm lên giá đựng đồ ăn
đóng hộp. Trước mắt cô là tờ quảng cáo vẽ hình cua trông thật ngon mắt,
nhưng Saori lắc lắc đầu cho qua. Cô vốn không hề thích cua.
Saori chợt nhận ra mình mặc một chiếc áo dài tay dù thời tiết không
mát mẻ là mấy, chưa kể ống tay áo còn rất rộng. Loại trang phục này thuận
tiện mỗi khi muốn ăn cắp vặt món gì đó. Chỉ cần đứng sát về phía góc giá
hàng hóa, nhanh tay lấy một hộp đồ ăn luồn vào trong ống tay, tay còn lại
cũng cầm một hộp đồ ăn khác lên xem. Giả vờ để hộp đồ ăn vừa cầm lên
vào giỏ hàng, nhưng làm ra vẻ phân vân rồi để lại lên giá. Như thế, dù nhân
viên bảo vệ của cửa hàng có nhìn thấy, cũng không để ý đến hộp ở trong
ống tay áo. Cô đã lấy được rất nhiều thứ bằng thủ đoạn này. Ngay cả ở cửa
hàng dược mỹ phẩm lớn cũng ăn cắp được, chưa bao giờ cô phải bỏ tiền ra
mua son.
Saori đi về phía quầy cơm hộp và nước trái cây. Ở những chỗ đông
người khó mà lấy được đồ. Hơn nữa lúc này cô cũng không có hứng. Giá
mà bảo vệ ở mấy cửa hàng giám sát kĩ một chút có phải hơn không, cô bắt
đầu có cái suy nghĩ mâu thuẫn với chính hành động của mình.
Saori không rời mắt khỏi thực phẩm trên giá, trên đó chẳng có món đồ
nào cô thèm muốn. Nhưng cô không thể chịu được việc ăn thứ đồ mình bỏ
tiền ra trả. Cô ra ngoài đường chỉ vì thấy trời đã bắt đầu nhá nhem, chứ một
chút cảm giác thèm ăn cũng không hề có.
Cô đặt lại cái giỏ rỗng về chỗ cũ rồi ra khỏi siêu thị. Tự dưng cô thấy
bồn chồn, một phần vì đã không lấy cắp thứ gì, một phần vì sợ sẽ bị bảo vệ