"Em cũng vào ngồi nghe chuyện đi." Nishina nói với người ở trong
phòng bên cạnh, rồi quay về phía Nakahara, "Anh có phiền không?"
Có vẻ phòng bên cạnh là phòng bếp, và Hanae vẫn luôn ở đó. Hai căn
phòng chỉ ngăn cách bằng tấm cửa kéo, có lẽ cô cũng đã nghe hết câu
chuyện.
"Tôi không phiền," Nakahara đáp, anh nghĩ dù sao cô gái này cũng
biết hết rồi.
Hanae ngập ngừng bước sang phòng khách, ngồi xuống ghế bên cạnh
Nishina.
"Chuyện từ nãy đến giờ chúng tôi nói, cô đã nghe hết phải không?"
"Vâng," cô nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của Nakahara. Nét mặt hiện rõ
vẻ xanh xao.
"Câu chuyện chúng tôi chuẩn bị nói đây, có lẽ với cô không phải
chuyện gì dễ chịu."
Vừa dứt lời, Nishina từ bên cạnh nói đỡ, "Không đâu, vợ tôi cũng biết
hết rồi."
"Là anh nói cho cô ấy biết à?"
"Không. Tôi vẫn cần giải thích cho cô ấy nguyên nhân dẫn đến chuyện
đó."
"Vậy à. Biết được chị nhà cũng đã hiểu rõ, tôi phần nào thấy nhẹ
nhõm hơn. Thú thật, tôi vẫn lo không biết nên mở lời thế nào cho phải."
"Cô ấy... chắc anh bàng hoàng lắm khi nghe Saori kể lại chuyện nhỉ."