Một lúc sau Nishina mở hai mắt, đặt hai tay lên đùi, thở ra một tiếng.
"Là cô gái thứ tư."
"Đúng vậy. Chính là cô gái tự miệt thị, cho rằng bản thân mình là loại
người không đáng sống. Anh đoán đúng rồi."
Nishina như nín thở. Nakahara nhìn gương mặt người đối diện nói,
"Cô ấy tên là Iguchi Saori."
Nét mặt anh không một chút thay đổi, chỉ đơn giản đáp một tiếng
vâng. "Anh đã gặp cô ấy à?"
"Tôi đã gặp cô ấy hôm qua. Ban đầu, cô ấy không chịu nói ra mọi
chuyện cho tôi biết, nhưng sau khi tôi nói mình sẽ thông báo cho cảnh sát
nếu cô ấy không đồng ý, cuối cùng cô ấy cũng chịu nói."
"Vậy à. Có lẽ cô ấy cũng đau khổ nhiều."
"Cô ấy nói, suốt 21 năm trời, không ngày nào cô ấy không đau khổ.
Không hề có lấy một chút vui vẻ, chưa một ngày nào có thể từ tận tâm can
mỉm cười."
Nishina cúi gằm mặt, miệng mím lại thành một đường kẻ. Trên gương
mặt trầm tư ấy là nỗi đau quặn thắt.
Nakahara kéo cuốn tạp chí về phía mình.
"Cô ấy cũng không mở lòng với Sayoko ngay từ ban đầu đâu. Nhưng,
sau khi biết Sayoko phải chịu những ngày tháng thống khổ nhường nào khi
mất đi đứa con thơ, cô ấy dần dần không thể tiếp tục che giấu. Cô ấy đã
nghĩ, mình sẽ chỉ chia sẻ với duy nhất người này thôi."
Nishina nhíu mày, gật gật đầu, rồi đột nhiên nói tiếng xin lỗi, và đứng
hẳn lên. Anh đưa tay kéo cánh cửa ngăn cách với căn phòng bên cạnh ra.