ngần ấy năm.
"Anh chị sống ở đây được bao lâu rồi?"
"Cũng sắp sang năm thứ ba rồi."
"Căn nhà này đẹp thật."
"Cảm ơn anh. Tôi mua lại một căn nhà cũ rồi sửa sang lại. Thực ra tôi
vốn muốn mua một căn rộng hơn, nhưng điều kiện không cho phép."
"Không không, anh còn trẻ mà đã thành đạt thế này."
"Tôi cũng không biết mình có thành đạt thật hay không nữa." Nishina
hơi suy nghĩ.
Nakahara đã nghĩ, có lẽ hôm nay người này sẽ bất an lo lắng lắm đây.
Đối phương hẳn đã biết, sau buổi nói chuyện ở khách sạn hôm đó,
Nakahara đã tìm hiểu ra vài chi tiết quan trọng. Chính anh liên lạc yêu cầu
gặp vì có chuyện quan trọng muốn nói, hẳn là Nishina cảm thấy lo lắng
không biết anh sẽ dồn ép anh ta đến mức nào.
Khi Nakahara vừa nghĩ nên bắt đầu chuyện chính, thì có tiếng gõ cửa
vang lên. "Vào đi," Nishina đáp lại, sau đó cửa mở, Hanae mang theo một
khay đựng cà phê bước vào. Hương cà phê đậm đà bắt đầu lan tỏa trong
gian phòng.
Cô đặt một tách cà phê xuống trước mặt Nakahara, dường như tay cô
hơi run. "Cảm ơn chị," anh nói nhỏ.
Cô cũng đặt một tách xuống trước mặt chồng mình, chào anh một
tiếng rồi bước ra khỏi căn phòng. Nakahara hơi hẫng, anh đã hi vọng cô sẽ
cùng ngồi nói chuyện với họ.