Nakahara thêm sữa vào tách cà phê, nhấp một ngụm rồi mới ngẩng lên
nhìn Nishina, "Chúng ta bắt đầu câu chuyện luôn được không?"
Nishina đặt hai tay lên đùi, ngồi thẳng lưng lại, "Vâng."
Nakahara lấy ra một cuốn tạp chí trong cặp tài liệu mang theo, trên đó
vẫn còn dính vài mẩu giấy nhớ màu hồng, đặt lên mặt bàn. "Anh hãy mở
phần có đánh dấu giấy nhớ ra đi."
Nishina phân vân cầm cuốn tạp chí lên, mở trang được đánh dấu ra,
nhưng nét mặt không hề thay đổi.
"Bệnh nghiện ăn cắp vặt? Bệnh này thì sao ạ?"
"Sayoko... đây là bài viết cuối cùng của Hamaoka Sayoko."
Nishina mở lớn hai mắt ngạc nhiên, rồi không nói gì cúi xuống im
lặng đọc bài viết. Nét mặt anh ta ngay lập tức tỏ vẻ gay gắt, có lẽ anh ta đã
đoán ra ý đồ của Nakahara.
Dường như đã đọc bài viết này, Nishina ngẩng lên, có vẻ lơ đãng.
"Anh thấy sao?" Nakahara hỏi.
Nishina vẫn im lặng, chỉ hướng mắt nhìn xuống, có thể thấy rõ anh ta
đang đau đớn.
"Bài này có viết về bốn cô gái bị bệnh nghiện ăn cắp vặt." Nakahara
nói, "Trong bốn cô gái đó, có một người anh biết. Đó là cô gái vốn rất thân
thiết với anh trong quá khứ. Anh có nhận ra là người nào không?"
Nishina khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt. Có vẻ như đang trầm tư
suy ngẫm, cũng có vẻ như đang giằng xé giữa nhiều cảm xúc và ký ức từ
tâm khảm. Nakahara chỉ im lặng chờ, người ngồi trước mặt anh đây có lẽ
đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện rồi.