"Cô năm nay 36 tuổi, vẫn còn trẻ mà. Cô không nghĩ đến chuyện lấy
chồng rồi sinh con à?"
"Chuyện lấy chồng tôi đã không quan tâm nữa rồi, cả chuyện con cái
nữa... Tôi không có tư cách làm mẹ."
"Tại sao cô lại nghĩ vậy?"
Saori không thể trả lời câu hỏi đó, cô chỉ im lặng nhìn xuống dưới.
Nếu còn nhìn thẳng vào mắt Hamaoka Sayoko, trái tim cô sẽ xao động, sẽ
không thể bình tĩnh được.
Ngày hôm đó Hamaoka Sayoko không hỏi thêm gì. Nhưng chỉ vài
ngày sau, cô ta lại liên lạc với cô, nói rằng muốn được gặp cô thêm lần nữa.
Hamaoka Sayoko hỏi cô có thể đến chỗ cô ta được không, với lý do có
một thứ muốn cho cô xem. Saori đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
"Tôi rất băn khoăn về trường hợp của cô." Hamaoka ngồi đối diện cô,
nói, "Điều này hoàn toàn không liên quan đến bệnh nghiện ăn cắp vặt. Tôi
nghĩ đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, thực sự thì cô đang che giấu một cái gì
đó, mà việc phải che giấu ấy đang dằn vặt giày vò cô."
Thế thì sao, cô muốn nói ra câu này. "Chuyện này thì liên quan gì đến
chị?"
"Quả nhiên là có ẩn tình gì khác."
"Thế thì sao?"
"Cô có thể kể cho tôi biết được không?"
"Sao tôi lại phải kể? Vì chị nghĩ nó sẽ giúp chị viết được bài phóng sự
thu hút à?"