Hamaoka Sayoko lắc đầu.
"Khi cô kể với tôi về bệnh nghiện ăn cắp vặt của mình, cô có nói bản
thân cô là loại người không đáng sống trên đời. Tôi đã hỏi cô vì sao lại có
suy nghĩ đó, nhưng cô không hề cho tôi một đáp án rõ ràng. Nhưng, lúc
cuối, cô lại nói mình không có tư cách làm mẹ. Tôi tự nhủ có khi nào đó
mới chính là lý do cô muốn che giấu, bởi vì sao, vì chính tôi cũng giống cô.
Tôi, đã không thể làm mẹ được nữa rồi."
Saori không hiểu rõ ý người này muốn gì, chỉ nhìn lại nét mặt cô ta.
Thế rồi, Hamaoka Sayoko kể cho cô nghe một câu chuyện ngoài dự đoán.
Mười một năm trước, đứa con gái 8 tuổi của cô ta bị giết hại. Cô ta
còn cho cô xem các bài báo đưa tin về vụ việc đó.
Hamaoka nói rất nhiều, nhưng đọng lại sâu trong tâm trí Saori là sự
giết người tàn khốc, là những đắng cay tủi hờn mà cô ta và gia đình phải
chịu đựng trong quá trình điều tra xét xử. Một người đã từng nếm trải dư vị
đắng cay đó, tại sao lúc này đây lại có thể bình tĩnh an ổn kể lại cho người
khác nghe chuyện.
Rồi sau đó, cô ta nói, "Tôi không hề an ổn chút nào. Tôi đã không thể
còn cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào, dù là nhớ lại sự vụ năm đó. Có lẽ,
chính trái tim tôi đã chết. Mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ có suy nghĩ, tại sao lúc đó
tôi lại để con bé ở nhà một mình. Một người mẹ không thể bảo vệ được con
bé, đã không còn tư cách làm mẹ thêm một lần nào nữa."
Những lời nói đó như cứa vào tâm khảm cô từng vệt từng vệt. Vết cứa
đó sâu đến tận góc sâu thẳm trái tim, chạm đến vết thương cũ cô đã che
giấu suốt một thời gian dài. Vết cứa ấy mang lại một cảm giác đau xót
khiến cô như bừng tỉnh.
"Tôi không thể làm được gì. Tôi không có tự tin mình sẽ cứu rỗi được
cô. Nhưng, dù vậy, nếu như những khổ đau trong quá khứ tôi từng trải qua