Vậy nên làm thế nào đây? Cứ thế, thời gian trôi qua mà cô bé vẫn
không tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Có điều cô bé không thể giấu Fumiya mãi được. Cậu ta lờ mờ nhận ra
không phải từ cơ thể mà từ thái độ của Saori. Một ngày nọ, Fumiya nổi
giận:
"Rút cục em giấu anh cái gì? Saori mấy ngày nay em lạ lắm. Nếu em
muốn nói gì với anh thì nói ngay đi. Hay em coi anh chỉ hời hợt thế thôi à?"
"Không phải, không phải vậy đâu..."
"Thế là chuyện gì? Em nói thẳng ra đi."
"Thì..."
Đó là giới hạn cực điểm đối với cô bé. Saori không nhịn nổi mà òa
khóc, gào lên thật to. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.
Fumiya luống cuống kéo tay cô bé dắt đi, tìm xem có chỗ nào không
có người, nhưng cậu ta cũng không thể nghĩ ra một nơi nào. Trong lúc đó,
Saori nói, "Anh đưa em về nhà đi."
"Không sao à?" Fumiya liếc mắt hỏi lại.
"Vâng," cô bé khẽ trả lời. Saori quyết định sẽ nói hết cho cậu biết.
Về đến nhà, ngồi xuống đối diện nhau, không hiểu sao Saori cảm thấy
bình tĩnh đến lạ thường. Cô bé cũng không còn khóc nữa.
Nhìn thẳng mắt Fumiya, cô bé nói chuyện mình đã mang thai. Mặt cậu
tái nhợt đi.
"Em chắc không?" giọng cậu run run.