Saori kéo vạt áo lên, vạch cạp váy xuống cho cậu xem phần bụng
mình, "Thì nó to thế này rồi mà."
Fumiya lặng thinh không nói một lời, trên mặt hiện rõ nét hoảng sợ.
Saori chưa bao giờ nhìn thấy một Fumiya như thế.
Sau khi cô bé chỉnh lại quần áo tử tế, cậu ta mới lên tiếng, "Em đến
bệnh viện chưa?"
"Em chưa."
"Vì sao?"
"Nếu ba em biết thì chết chắc. Ba mẹ anh Fumiya cũng thế."
Cậu ta không nói gì, dù sao cũng đúng như lời cô bé nói.
"Em đã nghĩ hay mình làm cách nào đó để sảy thai, nên em có lên thư
viện. Em tìm mấy quyển sách có nói về những lưu ý khi mang thai, rồi thử
làm ngược lại xem sao. Vận động mạnh, rồi cả để cơ thể nhiễm lạnh.
Nhưng mà vẫn không sảy được."
"Vậy... phải làm sao?"
"Phải làm sao bây giờ nhỉ..."
Cả hai đều chìm vào im lặng, sự yên tĩnh đến ngột ngạt. Saori vẫn
nhìn về phía Fumiya, cậu ta cúi gằm khuôn mặt u ám, hai chân đã ngồi quỳ
thẳng tự lúc nào. Một người bạn trai hơn tuổi, đáng tin cậy không hiểu vì lý
do gì lúc này lại như một thằng em trai. Dáng vẻ ấy của Fumiya khiến cô
bé thấy có lỗi, muốn tự mình làm gì đó để cứu cậu ra khỏi sự trăn trở này.
Cảm xúc này nếu được gọi tên là bản năng làm mẹ, thì quả là chuyện nực
cười.
"Em nghĩ chỉ còn cách theo đến cuối thôi."