Lời nói của cậu làm Saori hạnh phúc tận sâu trong tim. Cô bé đã lo
liệu một mình mình có thể xoay sở được không, nếu có Fumiya ở bên, chỉ
nghĩ thôi cô bé đã thấy vững tâm hơn.
"Em biết rồi," Saori nói, "Vậy lúc đó em sẽ nhắn anh. Cảm ơn anh."
Fumiya ôm lấy cô bé vào lòng, ánh mắt thoáng nét buồn.
Một tuần sau đó, cái ngày định mệnh cũng đến. Saori bắt đầu đau
chuyển dạ khi trời đã tối. Ba cô sau khi tắm rửa xong đã ngủ say trên
giường. Anh hoàn toàn không thấy gì lạ.
Cơn đau chuyển dạ vài phút lại đến một lần, mỗi lần đến cơn Saori
đều đau thắt bụng, cô bé không thể bước đi nổi. Saori đã định gọi Fumiya
đến đón, nhưng rồi cô bé lại nghĩ không thể làm khó cậu vì chuyện này,
chưa kể nếu đánh động làm Yosuke tỉnh giấc thì cũng dở.
Kể từ khi ra đời, đó là lần đầu tiên, hai cảm xúc mâu thuẫn trào lên
trong đầu cô bé. Một bên là cảm giác bấn loạn không biết phải làm sao nếu
đứa bé chui ra, một bên là suy nghĩ có bị ba phát hiện cũng được, miễn là
đứa bé chịu chui ra sớm để cô không còn bị đau.
Rồi trời cũng sáng, Saori không hề chợp mắt. Đang lúc nín nhịn chật
vật vì cơn đau chuyển dạ lại tới, thì một tiếng gõ cửa vang lên. "Vâng," cô
bé yếu ớt đáp.
Cửa mở ra, là Yosuke. "Sao, con đỡ chưa?", anh vừa dứt lời hai mày
liền nhíu lại, "Kìa, sao con đổ mồ hôi nhiều vậy?"
"Con không sao," Saori cười đáp, "Tại con đang bị, nên đau bụng
quá."
"À, ra thế. Vậy cũng mệt nhỉ." Yosuke ngại không muốn nói về
chuyện sinh lý con gái.