Sau khi đã cởi bỏ hết quần áo, Saori ngồi im trong bồn tắm, chịu đựng
những cơn đau chuyển dạ đến liên tiếp. Fumiya vẫn nắm chặt tay cô bé.
Saori ngậm lấy khăn tắm bên cạnh, cô bé không muốn hàng xóm nghe thấy
tiếng kêu.
Fumiya cứ thỉnh thoảng lại nhìn xuống chỗ giữa hai chân Saori, không
biết là lần thứ bao nhiêu, cậu đột nhiên a lên một tiếng. "Nó mở rộng lắm,
hình như có cái gì sắp ra."
Saori cũng cảm nhận được. Những cơn đau đã qua đi, đầu óc cô bé
hoàn toàn trống rỗng.
Đã qua bao lâu không biết. Cơn đau như xé toạc cơ thể từ bên trong
bốc lên hành hạ Saori. Cô bé gào lên, miệng vẫn ngậm lấy cái khăn mặt.
Fumiya cố hết sức giữ lấy cơ thể đang vùng vẫy của cô bé.
Thế rồi, cơn đau qua đi. Dường như có cái gì đó vừa ra khỏi âm đạo.
Hai tai ù đi, mắt trắng xóa, ý thức cũng mơ hồ. Đến khi nghe thấy một
tiếng khóc nhỏ, cô bé mới bừng tỉnh.
Không biết từ lúc nào Saori đã nằm nửa thân trên ngoài hành lang, nửa
thân dưới vẫn nằm trong nhà tắm. Saori hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô
bé là hình ảnh Fumiya mặc quần áo ở nhà đang ôm trên tay cái gì đó. Một
cái gì đó bé nhỏ, màu hồng nhạt. Tiếng khóc phát ra từ thứ đó.
"Cho em xem," Saori nói.
Fumiya đau lòng nói, "Em không cần nhìn thì hơn."
"Ừ... nhưng em vẫn muốn nhìn một lần."
Fumiya thoáng chút bối rối, nhưng vẫn cho Saori xem thứ ôm trong
lòng.