"Con xin lỗi. Chắc sáng nay con không làm cơm được."
"À, không sao. Lát ba đi đường tiện mua bánh mì cũng được." Yosuke
dứt lời, tay liền khép cửa lại.
Đang lắng nghe tiếng bước chân xa dần thì một cơn đau lại quặn lên.
Saori cố gắng không kêu thành tiếng.
Sau đó, nghe thấy tiếng bước chân Yosuke đã rời khỏi nhà, Saori bò
khỏi giường. Có lúc Saori trườn hẳn người ra sàn như sâu, cố gắng đi đến
chỗ để điện thoại. Cô bé bấm số máy nhắn tin gọi Fumiya, 14106, nó có
nghĩa là "Aishiteiru - Anh yêu em."
Saori đặt ống nghe xuống, ngã vật xuống đất. Cô bé không thể cử
động nổi nữa, cảm thấy cơn chuyển dạ đã sắp đến đỉnh điểm.
Không biết là bao lâu sau, có tiếng đập cửa thình thình vang lên.
Yosuke trước khi ra khỏi nhà đã khóa cửa lại. Một lần nữa, Saori trườn trên
sàn nhà như con sâu, di chuyển đến cửa. Cô bé cố với tay lên nắm cửa,
nhưng dường như ổ khóa cách xa ngàn dặm.
Khóa được mở, ngay sau đó Fumiya xông vào. "Em không sao chứ?",
cậu hỏi. Cô bé cố sức nói, "Đưa em vào nhà tắm."
Fumiya ôm lấy người cô bé, mang vào nhà tắm. Có điều, bước tiếp
theo phải làm gì, cậu không biết.
"Anh giúp em cởi quần áo ra." Saori nói, "Cởi... hết."
"Em không lạnh à?"
Cô bé yếu ớt lắc đầu. Dù thời tiết vẫn đang là tháng Hai, nhưng cô bé
không hề cảm thấy lạnh.