Fumiya cũng mang theo cả la bàn, vừa đi vừa nhìn. Trên mặt đất, tuyết
vẫn còn hơi đọng lại, cũng có chỗ đất mềm đến mức không thể đi được.
Fumiya dừng lại khi sợi dây ni lông trên tay đã không thể dài thêm,
nhìn xung quanh một lượt. Có điều cả hai đều không biết chỗ này là chỗ
nào.
Fumiya bắt đầu dùng cái xẻng làm vườn mang theo, đào một hố trên
mặt đất. Cậu nói Saori không cần đụng tay vào.
Nền đất có vẻ cứng, dù đã đâm sâu chọc mạnh mũi xẻng xuống mặt
đất, nhưng Fumiya vẫn khá vất vả. Cậu tiếp tục đào trong im lặng, đến khi
được một cái hố sâu khoảng vài chục centimet.
Fumiya lấy từ trong túi ni lông màu đen đứa bé được bọc trong khăn
tắm, đặt nó xuống hố. Saori cũng đưa tay sờ lên tấm khăn.
Cả hai chắp tay cúi lạy một lần, rồi lấp đất lên. Saori cũng giúp cậu lấp
đất, cô bé không quan tâm tay mình bị bẩn ra sao.
Sau khi đã lấp lại hố cẩn thận, cả hai lại một lần nữa chắp tay trước
mặt.
Fumiya có mang theo máy ảnh, cậu đi xa khỏi chỗ đó một khoảng rồi
chụp lại vài kiểu. Cậu nói, có lẽ cả hai bọn họ sẽ không quay lại chỗ này
lần nào nữa.
"Tấm ảnh đó, khi nào anh rửa thì rửa cho em một tấm." Saori nói.
Ừ, Fumiya đồng ý.
Cả hai lần theo sợi dây ni lông, quay về được lối đi rừng ban đầu.
Fumiya một tay cầm la bàn, một tay chỉ thẳng vào khoảng rừng âm u trước
mặt.