Tim cô đập nhanh, lo lắng khi đến gần nhà Fumiya, cô không biết
mình phải phản ứng thế nào nếu anh đột nhiên xuất hiện. Như đọc được suy
nghĩ của cô, Hamaoka Sayoko nói, "Cô ra ga trước đợi tôi nhé."
Saori ngồi ở ga đợi một lúc thì Hamaoka Sayoko quay về.
"Hỏi thăm hàng xóm một chút là ra ngay. Anh ta thi vào Khoa Y Đại
học Keiai, rồi cứ thế ở lại Bệnh viện trực thuộc Khoa Y trường Đại học
Keiai làm việc. Là một người ưu tú."
Anh là bác sĩ ư...
Saori có thể hiểu được. Là anh thì hoàn toàn có thể, khác mình.
Từ ga Fujinomiya, họ lên xe buýt đi đến Aokigahara. Từ ngày định
mệnh ấy, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào biển rừng. Bước đi trên con
đường mòn, ký ức ngày đó từng chút từng chút hiện rõ mồn một, như thể
chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua. Ký ức ấy như đã được cất giữ cẩn thận nơi
nào đó trong tâm trí, để ngày hôm nay lại một lần nữa hiện về.
Họ đi dọc đường mòn một quãng, rồi dừng lại. Xung quanh đã chỉ còn
cây cối um tùm. "Chắc là chỗ này," Saori nói.
"Cô nhớ rõ nhỉ, đã 21 năm rồi mà."
"Nhưng, tôi nghĩ là chỗ này." Saori chỉ tay về phía rừng rậm trước
mắt, "Sáu mươi mét về phía Nam tính từ chỗ này."
Hamaoka Sayoko gật gù, lấy máy ảnh ra, chụp lại vài tấm khung cảnh
xung quanh.
"Tôi muốn đến chỗ đứa bé được chôn, nhưng lần này tôi sẽ không đi.
Dù sao cũng khá nguy hiểm, việc đào bới thì nhờ cảnh sát làm là được. Tay
mơ như tôi làm có khi lại làm hỏng vật chứng."